Chương 15: Huấn luyện 1

151 9 0
                                    

Hiện tại là sáng sớm, ba trăm bốn mươi con người  đang khai vị bằng môn đứng tấn, Tiêu Diễm từ xa đi đến, chắp tay sau lưng nói: " Các đồng chí, hôm nay đông đủ hết rồi  nhỉ? Vậy chúng ta tập môn mới đi" nói rồi y dần leo lên xe, nhấn ga chạy đi.

Đám người chạy theo nối thành một đường dài.

Khi đến nơi, đám người có chút hồi hộp, không biết sẽ  luyện tập cái gì nữa?

" Đến rồi, chúng ta hôm nay sẽ tập cái này, về cơ tay" Tiêu Diễm xuống xe, ngước mắt nhìn dụng cụ rèn luyện.

" Dụng cụ luyện tập này được gọi là xương cá khổng  lổ, các cậu có từng nhìn thấy khung xương của mấy loài cá lớn không? Dụng cụ này cũng tương tự như thế, xương cá này cao khoảng một tòa nhà nhỏ hai tầng,chúng có từng bậc, từng bậc cách nhau không đồng nhất , càng lên cao phần xương cá càng dài cho nên phải lưu ý với chiều dài của côn", Tiêu Diễm cầm lấy cây côn dài hai mét: " Nhìn tôi làm mẫu".

" Đầu tiên bôi chút bột lên tay,  có thể cầm chắc hơn, không làm đau, lực bám của chúng ta cũng có sức, chú ý sự cân bằng, dùng sức tay, lực hông dùng sức bật nâng cơ thể lên, cứ thế mà leo lên thôi" nói rồi Tiêu Diễm liền thực hành.

Cậu treo mình giữa cây côn, dùng sức bật của hông và chân kết hợp với lực tay từ từ đi lên cao, tốc độ của Tiêu Diễm rất nhanh, nhìn cậu thoăn thoắt mà bật người, cả đám ngước mắt nhìn mà ngẩn ngơ.

"  Thời gian không vượt quá ba mươi giây, như vậy là hoàn thành" đứng trên cao, Tiêu Diễm phủi lớp bột trong tay nói.

Vừa đi xuống, cậu vừa nói: " Cái này cần sự tính toán góc độ cùng sức bậc, nhất là càng lên cao, độ dài của côn cùng xương cá phía trên xem xem với nhau , hông cùng chân cũng phải có lực, cơ thể càng dẻo càng có lợi thế, sức bậc sẽ càng  cao, tránh tình trạng treo mình quá lâu,thứ nhất có thể ảnh hưởng đến bả vai thứ hai sẽ mỏi mà ngã". Tiêu Diễm nhàn nhạt thuyết trình: " Qua đây". Nói xong lại dẫn các cậu đến bãi cát, nơi đó là một  bãi tập riêng biệt, rất  rộng, toàn là cát, ở đâu cũng là cát và thứ xuất hiện duy nhất ở bãi tập này là những  lốp xe vận tải chồng chất một bên.

Tiêu Diễm tiến đến, lấy một lớp xe xuống, trên lốp xe có sẵn một  sợi dây nhỏ, cậu lấy chúng buộc vào thắt lưng mình, đạm mạc nói: "Đây là huấn  luyện mới, luyện tập này rất mất sức, chú ý một chút".

Tiêu Diễm lại thuyết giản: " Nhìn tôi đây, các cậu lúc luyện tập, mỗi người mỗi lốp xe, buộc vào hông, chú ý, phải  buộc vào hông, tạo nhiều trọng lực rồi chạy về  phía trước, chân phải vững, người luôn cúi về trước mới có thế chạy, đích cách hai trăm mét, các cậu phải kéo nó chạy về đích, thời gian không được vượt quá ba mươi giây, như vậy là thành công, xem tôi".

Nói rồi Tiêu Diễm liền đến vạch xuất phát, nhanh chóng chuẩn bị rồi chạy đi, nhìn cậu chạy, bên trong lốp xe bắt đầu đầy ấp cát chen vào, lực cản  rất lớn, sức ở chân phải mạnh và vững, hông sẽ bị ghì lại cho nên phải siết chặt chạy về trước.

...

Sau khi hoàn thành, Tiêu Diễm đi đến, uống ngụm nước: " Hiểu rồi chứ? Các cậu có một tuần để luyện tập" Tiêu Diễm tiếp tục nói: " Các cậu luyện tập nếu có gì không hiểu thì tìm đội trưởng các cậu để biết thêm chi tiết, được rồi, chia nhau ra tập, phân nữa tập cái này, phần còn  lại thì qua bên  kia".

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ