Chương 21: Thống khổ

112 7 0
                                    

Mấy trăm người ở trong phòng một ngày, hôm sau cửa tự động mở ra, âm thanh tập hợp bên ngoài vang lên từ loa: " Ra ngoài, tập hợp thành đội".

Rất nhanh bọn họ họ được hai người dẫn đến căn phòng, thủ tục vào cửa rất rườm rà, mật khẩu, vân tay, tròng mắt các thứ, cánh cửa mở ra, bọn họ nhìn vào thì tim đập thình thịch dữ dỗi, cảnh tượng bên trong làm tay chân mọi người đều run rẩy.

Vào nơi này, Tô Văn Hành yêu cầu các cậu cởi bỏ quần áo trên người, bọn họ cũng mặc trên người bộ đồ trắng giống như trong bệnh viên, quần áo rất nhẹ, cảm giác lành lạnh thấm vào da.

Căn phòng vô cùng rộng, phóng tầm mắt nhìn vào thì thấy phía trên là đài cao một mét, Tô Văn Hành đang đứng trên đó, sau lưng anh ta là bảng điện tử rất to đang nhấp nháy màu sắc liên tục.

Có người cảm thán: " Bản điện tử to kinh khủng thật".

Chưa hết, ở phía dưới đài mới làm họ hoang mang, ở dưới đài là khoảng trống rộng vô cùng.

Trên khoảng trống đó là những chiếc ghế được cố định bằng sắt, từng chiếc ghế cách nhau nữa mét, chính giữa có một tấm ngăn cao khoảng đến eo, xung quanh chiếc ghế có những thiết bị rất lạ mắt, và điểm lưu ý rằng chiếc ghế kia, ngay chổ tay vịn, dưới chân ghế và lưng ghế đều có vật để cố định đầu, tay và chân...chưa hết, trên trần nhà, vừa nhìn lên đám người đều chết đứng hết cả, vì trên trần nhà có rất nhiều dây điện được cố định vị trí theo từng chiếc ghế, chúng như là một bộ với nhau vậy, nhìn chúng chớp nháy chớp nháy dòng điện lưu bên trong, đám người nuốt nước bọt.

Đoàn Đạo cũng có cảm giác tim mình đập mạnh liên hồi, nhìn toàn cảnh như vậy, nhìn đám người áo trắng đi đi lại lại trong phòng, trên người trang bị đủ thứ bảo hộ, bọn họ lại trơ chọi chỉ có bộ đồ mỏng như ve trên người, cảm giác thế nào cũng như vật nằm trên thớt.

Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình đưa mắt nhìn, ánh mắt y nghiêm túc nhìn lướt qua sau đó ánh mắt khóa cố định lên người Tô Văn Hành, tuy nhiên trong mắt không có biểu tình gì, chỉ là nhìn mà thôi.

Tô Văn Hành nhìn đám người: " Xếp thành hàng, từ đây các cậu sẽ được kêu theo số thứ tự, nhớ thứ tự của mình rồi tìm chổ ngồi xuống.

Hoắc Kình số 0016, Hoắc Tuyệt số 0017.

Đám người Đoàn Đạo số 0008, Lưu Minh số 0072, Khổng Liêu Cư số 0213, Hư Trác Hàn số 0145 và Bùi Nghĩa có số 0317.

Nhìn bọn họ đều ngồi xuống ghế, Tô Văn Hành chắp tay sau lưng, khuôn mặt sau cặp kính bảo hộ điềm đạm nhu hòa không cảm xúc, giọng y nhè nhẹ vang lên: " Từ  đây nhớ số các cậu, không được phép gọi tên nhau, đây là nghiêm cấm cần các cậu phục tùng, nếu tôi nghe hoặc các thiết bị nào phát hiện gọi tên của nhau, thì sẽ bị phạt, tốt nhất không cần thử, nhất  cử nhất động của các cậu, chúng tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay"

Tô Văn Hành nhàn nhạt liếc mắt, nhìn Hoắc Kình, ánh mắt y đầy thâm ý nhìn cậu lại rất nhanh thu tầm mắt.

" Hôm nay là buổi học đầu tiên của chúng ta, các cậu sẽ được học với cường độ trung bình, muốn làm lính đánh thuê, ngoài thực lực, phóng thích sức mạnh của thân thể, các cậu cũng cần có một cái đầu lạnh" Tô Văn Hành chỉ chỉ đầu mình, y nhàn nhạt nói: " Giữ đầu lạnh để có thể bình tĩnh, suy nghĩ và đưa ra phán đoán, kết luận đúng nhất dù đang ở trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, nếu chỉ dựa vào thực lực mà không có não cũng chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết chém chém giết giết, không suy nghĩ thấu đáo thì chẳng bao giờ có thành tựu vượt bật".

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ