Chương 3: Quay Trở Về

526 24 0
                                    

Người này khuôn mặt ngũ quan rất bình thường, chẳng có gì nổi bật, nếu quăng vào đám người cũng là hạc trong đám hạc rẻ tiền chẳng đáng nhắc đến, duy chỉ có đôi mắt kia là có sự thu hút nhất.

Tuy nhiên dáng vẻ của hắn không tệ, tứ chi thon thả, thân hình cao gầy cân đối, thân thể rắn chắc, màu da lúa mạch khỏe mạnh, ánh mắt Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đảo tới đảo lui trên người Tiêu Diễm .

" Ông tên là gì?"

" Gọi là ba." Tiêu Diễm gác chân lên bàn, tay liên tục chuyển kênh, ánh mắt không rời khỏi màn hình lạnh nhạt nhắc nhở.

" Ba tên gì?"

Tiêu Diễm quay đầu: " Đã gọi bằng ba thì hỏi tên ta làm quái gì?"

Cả hai trừng to đôi mắt hai màu nhìn cậu.

" Thế nào? Không phục?" Tiêu Diễm kéo khóe miệng, nhếch mép hỏi.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình im lặng cúi đầu.

" Tiêu Diễm." Một hồi lâu sau Tiểu Diễm mới nhàn nhạt nói.

" Con là Hoắc Tuyệt, cậu ấy là Hoắc Kình." Hoắc Tuyệt có chút khó khăn khi xưng hô với người nọ bằng 'con' cho nên nói có chút không tự nhiên.

Tiêu Diễm ồ một tiếng không nói gì.

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình thấy Tiêu Diễm không muốn hỏi mình cái gì, cả hai liếc nhau , cầm lấy khăn mặt của Tiêu Diễm bước đến phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy, Tiêu Diễm đăm chiêu xoay lại nhìn cánh cửa, khuôn mặt có chút nghiêm trọng.

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình? Hoắc gia sao? Cậu từng nghe đại đầu tử nói về Hoắc gia.

Đây là một trong những gia tộc rất lớn ở trung tâm thành phố, nghe nói bàn tay của họ trải dài khắp ở tất cả mọi nơi, các mối liên hệ, quan hệ thân thiết với các lãnh đạo của các tầng thứ cao cấp, Hoắc gia còn chen chân vào trong quân đội, nghe nói nguồn gốc chính của bọn họ chính là quân nhân tư sản, có ông cụ là tổng tư lệnh, con trai, con dâu, cháu trai thậm chí là cháu gái cũng có quân hàm trong quân đội, cả nhà xuất thân từ quân nhân chẳng thua kém bất kỳ ai, dây mơ rễ má của Hoắc gia đếm không xuế có bao nhiêu nhưng họ tự nhận, Hoắc gia có thể một phương che trời không ai sánh nổi, hô mưa gọi gió chẳng ai dám quản, không riêng gì ở quân đội, người Hoắc gia còn nhúng tay vào chính trị, thượng mại, buôn bán... phải nói không có gì Hoắc gia không thể làm.

Đại đầu tử lúc đó cũng đào ra được một thông tin rất quan trọng, anh ấy từng nói tại sao Hoắc gia sừng sửng một cỏi không ngã? Hô mưa gọi gió tùy ý mà không ai quản? Không phải không có người quản nhưng vì Hoắc gia có mối quan hệ vô cùng rộng rãi, nếu như đụng vào Hoắc gia, rất có khả năng người muốn hại họ nhất định sẽ bị quyền lực đè bẹp cho đến chết, các mối quan hệ kia cùng với Hoắc gia giống như một bất động sản vậy.

Hoắc gia là chủ đất, bọn họ là cò đất, Hoắc gia vung tay tung ra một khu đất với giá cả hợp lý, thay vì để bọn họ giành giựt để chiếm được món hời cho bản thân, Hoắc gia lại mạnh mẽ áp chế họ, ăn đồng chia đủ mà chia cho từng người, công bằng phân minh, chẳng ai hơn ai, chẳng người nào thua thiệt người nào, bởi vì sự công bằng đó, các mối làm ăn với Hoắc gia rất tin tưởng họ, quan hệ của họ không phải ngày một ngày hai mà là lâu dài cho nên dùng thời gian đó, họ thấy được việc Hoắc gia đang làm, sự cân đối không ghẻ lạnh kia được xây dựng mười năm...mười lăm năm...ba mươi năm cho nên Hoắc gia vững như bàn thạch trăm năm đứng một cõi trời, rễ cây đại thụ đã ăn sâu vào lòng đất từ từ trãi dài khắp nơi, chính vì các mối quan hệ kia, nếu Hoắc gia có xảy ra chuyện gì thì cả thành phố cũng sẽ rung chuyển.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ