Tiêu Diễm nhướng mi, chẳng thèm bận tâm đến những kẻ bỏ đi, hắn nhìn đám người còn lại, trừng mắt lạnh giọng: " Còn đứng trơ đó làm gì? Các cậu đã mất năm phút rồi đấy".
" Cái gì chứ?"
Cả đám liền hoàn hồn, không đưa ánh mắt hâm mộ nhìn về phía mấy người kia nữa, lập tức còng chân mình lại xoay người chạy.
Có nhiều người vì quá kích động, vừa xoay người sải bước đều " A " lên một tiếng ngã sấp mặt.
Rất nhanh cũng vang lên tiếng kêu thảm, có tiếng nặng nề ngã xuống đất, có tiếng chu chéo khó nhịn, một đoàn lập tức rối loạn, hiện trường mới qua nữa đêm không lâu, đám người chạy đi cũng không ít nhưng rất nhanh liền có khoảng cách với người bên cạnh, có nhiều người điều chỉnh được cước bộ, lập tức chạy bước nhỏ mà thẳng tiến, có nhiều người vẫn chưa nắm bắt được liền bị vướng chân cơ hô muốn té ngã.
Lúc này khoảng cách đám người càng ngày càng xa, Đoàn Đạo vẫn giữ vững vị trí đầu tiên, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình đang nhanh chóng đuổi kịp, nhìn cước bộ họ di chuyển, những bước chân cách nhau rất nhỏ, rất ngắn nhưng tốc độ lại thoăn thoắt nhanh nhẹn, hai người từng chút , từng chút kéo giãn khoảng cách, mắt không rời tấm lưng phía xa xa của Đoàn Đạo, lấy cậu ta làm mục tiêu mà đuổi theo.
Cách đây vài tiếng họ bị Tiêu Diễm hành đến chân mỏi nhừ, từng thớ thịt như muốn kháng nghị mà muốn đình chỉ lao động, bây giờ lại bị bắt ép hoạt động lần nữa, vết thương thứ nhất chưa lành liền xuất hiện vết thương thứ hai, có nhiều người vì chưa kiểm soát được khoảng cách bước chân, cổ chân bị kéo đến bầm tím đau đớn từng chút một, hơn một giờ sáng trời lạnh dã man, đám người chạy băng băng trên đường xuống núi, cái lạnh tát thẳng vào mặt như muốn xé da họ, đau đớn từng chân truyền thẳng đến đại não giúp họ tỉnh táo hẳn sau khi bị đánh thức, thời gian không còn nhiều, họ không muốn bị đào thải vì thế đám người nhanh chân mà chạy.
Đã chấp nhận đến nơi này, gặp phải người như Tiêu Diễm, xem như bọn họ xui xẻo nhưng nói cho cùng khi quyết định đến Phách Sát, chẳng có ai muốn ra về khi chưa đạt được mong ước của bản thân, đoàn người di chuyển một cách rất chậm chạp.
Khoảng cách từ từ bị kéo giãn do thể chất của từng người, đến lúc này đã biết được tư chất, bản năng cùng thân thủ của năm trăm con người hiện tại, Tiêu Diễm quan sát rất khắc khe, nhìn ai mà có dấu hiệu ngừng bước, muốn nhỏm chân thì y không khách khí đạp kẻ đó chúi cả đầu xuống đất, có người rên rỉ ỉ oi đau đớn ở cổ chân bị cạ đến rách da chảy máu, những tiếng than vãn,rên la dần dần vang lên, đáng thương những người bị rớt lại phía sau cùng, ai cũng được hưởng qua phúc lợi bị Tiêu Diễm hung hăng đạp thẳng lên lưng, từng dấu giày bắt đầu trải đầy lưng của những kẻ rớt lại, còn đám người có tốc độ trung bình nhìn thấy Tiêu Diễm đạp không nương tình, không tình nguyện mà cố gắng bước từng bước nhỏ về phía trước, không muốn bản thân bị rớt lại phía sau nếu không thế nào Tiêu Diễm cũng đạp chết bọn họ.
Trong lòng không ngừng thầm mắng tổ tông mười tám đời Tiêu Diễm, Năm trăm người oán hận nhưng chân vẫn cứ thoăn thoắt mà chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...