Tập đến cơ thể mỏi nhừ, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình vẫn không muốn ngừng lại.
Hai người tiếp tục đứng dưới khung xương cá, bắt đầu leo lên.
Ba nói nguồn năng lượng trong cơ thể có nghĩa là gì? Nó tồn tại trong người mà cả hai bọn họ không hề hay biết sự hiện diện của nó.
Nguồn năng lượng kia từ đâu ra? Cái này là nguyên nhân Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình suy nghĩ mấy ngày hôm nay, cơ thể bọn cậu tại sao lại thần kỳ như vậy.
Điều thắc mắc ở đây chính là hai tuần trong phòng giam, hai người bọn họ khi bước vào, cũng như đã nói, trước đó Tô Văn Hành trong khi huấn luyện không ngừng chèn ép bọn họ
Huấn luyện thần kinh cũng ở cường độ cao hơn so với người khác, kéo dài mấy tuần liên tục cơ thể bọn họ dường như không thể chống chọi lại nổi, khi bị đẩy vào phòng tối, Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình chỉ nhớ mang máng bọn họ mệt mỏi muốn dò xét thử những thứ xung quanh nhưng khi dò xét xong cả hai đều mất ý thức.
Lúc đó cả hai phát hiện,lúc mở mắt ra lần nữa thì cảm giác bản thân nhẹ tênh không trọng lượng, như đang trôi nổi ở một không gian không trọng lượng, xung quanh tối om tuy nhiên điều họ ngạc nhiên chính là ngoại trừ suy nghĩ ra thì hai người không điều khiển được cơ thể mình nữa.
Lúc đó cả hai rất hoang mang, họ không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng không thể biết được chính bản thân mình đang xảy ra chuyện gì? Tại sao không cử động được? Ngoại trừ đầu óc vẫn tỉnh táo để suy nghĩ ra thì mọi chức năng khác đều không sử dụng được, họ cứ lơ lửng như vậy vẫn không tìm được lời giải thích.
Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình vừa suy nghĩ vừa bật người trèo lên cao, càng ngày hô hấp càng dồn dập .
Hoắc Tuyệt bất ngờ trượt tay, chỉ kịp a lên một tiếng rồi rơi xuống.
" Hoắc Tuyệt!" Hoắc Kình lớn tiếng gọi.
Hoắc Tuyệt từ trên cao rơi xuống, cậu quá lơ là, suy nghĩ nhiều quá nên bất cẩn không tập trung, gồng người chuẩn bị đón nhận cái đau nhưng có một bàn tay to ôm lấy cậu.
" Ba?"
" Ngu xuẩn" Tiêu Diễm tức giận nhíu mày.
Hoắc Tuyệt đứng ngay ngắn trên đất, vừa định thần lại liền cúi người: " Do con bất cẩn".
" Bất cẩn? Suy nghĩ cái gì mà tập trung đến mạng mình cũng không cần vậy?" Tiêu Diễm phủi tay nhìn cậu hỏi.
" Con đang nghĩ về nguồn năng lượng trong cơ thể mình".
" Suy nghĩ không ra thì suy nghĩ làm quái gì? Bọn mi còn không biết nó tồn tại ở đâu trong thân thể mình từ khi nào thì cần chi nghĩ đến nó? Không làm hại cơ thể đã quá tốt rồi nghĩ đến nó làm mẹ gì chứ?!".
Tiêu Diễm vuốt vuốt tóc vướng bụi, ngước lên nhìn Hoắc Kình: " Không tệ nha, cố gắng chút nữa nào , lực tay và hông phải đồng đều, đúng rồi, tốt".
Khi Hoắc Kình lên đến đỉnh, cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi, cậu đi xuống hỏi Hoắc Tuyệt: " Lúc nãy không sao chứ?".
" Không sao!". Hoắc Tuyệt lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...