Chương 19: Tô Văn Hành

94 8 0
                                    

Tiêu Diễm lại đi về hướng khác, mở cửa, thấy một người đang nằm dưới đất, xung quanh là ba con linh dương đang cấu xé xác của họ.

Đám người áo trắng rất nhanh cầm súng.

Đùng một tiếng nhắm vào con linh dương bị què một chân mà bắn chết nó, hai con linh dương còn lại hoảng sợ, chạy vút vào cánh cửa kia  biến mất không thấy đâu.

Người áo trắng kia tiếng đến, đá đá xác chết của linh dương: " Đem xác con này xuống cho chúng ăn"

Cái từ 'chúng' trong miệng của anh ta vang lên, ngay cả Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình nghe xong cũng nhíu mày, không biết là cho con vật khác ăn hay là cho...kẻ khác ăn?.

Tiêu Diễm tiến vào, nhìn xác chết bị ăn gần như mất hết phân nữa, cậu nói: " Đem xác cậu ta hỏa táng rồi trả về gia đình".

" Người này không có thân nhân, chỉ có bà ngoại ở phía đông sinh sống, cũng gần đất xa trời rồi". Người áo trắng kia lật danh sách vừa nhìn vừa nói.

" Vậy khi hỏa táng xong rải xuống biển". Tiêu Diễm gật gật đầu.

" Vâng!" Vì thân thể của người này không còn trọn vẹn, nhiều nơi đã bị đứt lìa cho nên người mặc áo trắng này ngồi xuống, dùng bao tải bỏ thi thể vào, còn xác linh dương thì vác lên vai, nhìn Tiêu Diễm cúi đầu một cái rồi đi mất.

Cứ như thế, bọn họ im lặng nhìn thảm cảnh của mười ba người không qua khỏi, nhìn từng cái chết khác nhau, nhìn cách đối xử lạnh lùng của đám người áo trắng, những câu nói điềm tĩnh của Tiêu Diễm, bọn họ bàn bạc cái chết của từng người như đang tán gẫu một cách hết sức bình thường, không chút thương cảm hoặc đồng tình gì với thi thể.

Những người còn lại tự dưng cảm thấy, bọn họ bắt đầu sợ hãi, sợ chính mình là người tiếp theo sẽ chết đi, sẽ bị đối xử như vậy, số người mỗi ngày mỗi tháng đều vơi đi, những người lúc trước còn may mắn rời khỏi một cách trọn vẹn còn hiện tại, không thể rời đi thì chỉ có khảo luyện đến chết.

Có người liếc nhìn Tiêu Diễm, nhìn y bình tĩnh hút thuốc nói chuyện, một tay kẹp điếu thuốc còn tay kia sờ sờ vào thi thể, từ khi bước ra khỏi cửa khảo sát, đám người tự dưng đối với Tiêu Diễm đã có chút sợ hãi.

Người đàn ông này tuy rằng trước đây nói nói cười cười, trong những lần huấn luyện khắc nghiệt còn phạt bọn họ, lâu lâu lại nói những câu khiến bọn họ tức đến hộc máu,nhiều lần bọn họ đều mắng người đàn ông này đến máu me đầy đầu nhưng...đó chỉ là một trong nhiều bộ mặt của Tiêu Diễm, đến bây giờ họ mới chứng kiến được một Tiêu Diễm tàn nhẫn, máu lạnh đến cỡ nào, khảo sát đến chết người, vậy mà sắc mặt vẫn bình thản như thế.

Họ bỗng dưng sợ hãi Sát Phách, sợ hãi Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm dẫn bọn họ vào một phòng lớn, trong đây có rất nhiều ghế, đám người lặng lẽ tìm chổ ngồi xuống, không một ai nói bất cứ câu gì, trong phòng rơi vào tĩnh lặng, họ nghe tiếng bước chân Tiêu Diễm lộc cộc , lộc cộc vang lên,từng tiết tấu rất điều đặn nhưng có lực.

Tiếng bước chân này khiến trái tim họ căng thẳng vô cùng.

So với đám người, Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt vẫn rất bình tĩnh, họ nâng mắt nhìn Tiêu Diễm, nhìn ba đứng trên bục cao phía trước, thân hình thon dài cao gầy, vòng eo săn chắc, thân hình hoàn hảo ẩn sau bộ quần áo đen tuyền càng tôn lên vóc dáng cao ráo của y, nhìn khuôn mặt Tiêu Diễm rất bình thản nhìn đám người.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ