Mộc Hành Chi liếm môi, cậu lớn tiếng nói: " Tôi là tay súng bắn tỉa rất có tiếng tăm nha, tài thiện xạ của tôi là vô địch thủ không ai có thể so sánh, nếu ai muốn trong tương lai muốn làm anh hùng thiếu niên vô địch và có sở thích bắn tỉa thì đến đây nào!" Mộc Hành Chi vui vẻ mời gọi , cậu y như tú ông ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm đám người, không ngừng uống ba tất lưỡi mời gọi.
Ám Hùng thì ngốc ngốc cười gượng không nói gì, đứng sang một bên chờ đợi.
Còn Lưu Đào, cậu nhìn Mộc Hành Chi mà xấu hổ thay y: " Mộc Hành Chi mặt cậu ta quá dày".
Tiêu Diễm cũng vui vẻ cho đám người Đoàn Đạo thời gian suy ngẩm.
Một lát sau trôi qua, rốt cuộc ba trăm lẻ bốn người cũng chọn được vị trí.
Mộc Hành Chi cười ha hả thu về được Khổng Liêu Cư, Bùi Nghĩa và bốn mươi bốn người, nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn cũng biết hắn sung sướng cỡ nào: " Không tệ, mấy đứa trẻ này thật có mắt nhìn, lính bắn tỉa rất được hoan nghênh nha, đến đây nào!"
Lưu Đào thở dài lắc đầu nhìn Mộc Hành Chi, cậu thu về được Đoàn Đạo và hai trăm mười hai người.
Ám Hùng gượng gạo gãi gãi mũi, Tiêu Diễm khoác vai y nói: " Cậu rảnh rỗi có thể giúp Lưu Đào, còn có cậu sẽ là người giám sát, dạy bọn họ chiến đấu cận chiến".
Cung Liêm An thu về được Hư Trác Hàn, Lưu Minh và bốn mươi mốt người, nhìn Hư Trác Hàn thân hình cao gầy, Cung Liêm An nghi ngờ hỏi.
" Cậu vác rocket nổi không đấy?!" nếu Lưu Minh ưu thích vác rocket bắn phá thì không có gì để nói, thân hình cậu ta vạm vỡ muốn vác cũng không vấn đề gì, chứ còn tiểu tử Hư Trác Hàn? Nhìn thân hình này Cung Liêm An rất hoài nghi cậu ta vác được rocket trong bao lâu? hay vác được nữa đường lại bị chấn thương vai mẹ nó rồi?!
Hư Trác Hàn trợn ngược mắt, nhíu mày nghiến răng cố ý vén áo lộ ra cơ bụng và cơ bắp của mình, kiêu ngạo đấm đấm vào: " Chúng rất rắn chắc đấy quản huấn viên Cung, anh đừng thấy tôi gầy mà xem thường, tôi cũng không thua tên Lưu Minh kia đâu, anh đừng xem thường tôi đấy nhé!".
Cung Liêm An bộ dáng khó coi, cái miệng rộng cười gằng phun nước bọt không nể tình khinh bỉ: " Cậu thấy tôi coi trong cậu ở điểm nào? Tôi đang coi thường bộ dáng ốm yếu của cậu đấy, bộ dạng này của cậu hợp với Mộc Hành Chi hoặc Lưu Đào huấn luyện, tôi không muốn học trò của tôi mới vác rocket chưa đến một tuần mà bị trật xương vai hay bị chấn thương vai, đến lúc đó Tô Văn Hành và mấy thằng kia cười chết tôi!"
Hư Trác Hàn bị sỉ nhục đến run rẩy, hai mắt trợn ngược nhìn Cung Liêm An môi giật giật.
Cung Liêm An nhìn bộ dáng tức đến giậm chân của cậu, thầm mắng mẹ nó: " Cậu xem thằng nhóc này đi, y như đàn bà, lão tử không nhận trọng trách này đâu"
Hư Trác Hàn không chịu nổi phóng đến Cung Liêm An, rất nhanh bị Lưu Minh ôm lại, Hư Trác Hàn lớn giọng chỉ thẳng vào mặt Cung Liêm An hét.
" Anh có quyền gì coi thường tôi hả? Tôi gầy thì đã sao? Anh có tư cách gì phán xét bề ngoài của tôi rồi khẳng định tôi không thể làm được? Chỉ bằng cái miệng rộng của anh hơn người khác thì muốn nói gì thì nói à? To con thì đã sao, tôi thích vác rocket đấy, tôi không đổi quản huấn viên đấy anh làm gì tôi? Đây là sở thích cá nhân của tôi anh có quyền gì bàn luận hả? Anh có ngon thì đứng ra tôi với anh đấu một trận, chắc tôi sẽ thua anh nhưng tôi bảo đảm anh thắng cũng không được vinh quang gì đâu, cá chết lưới rách, lão tử không sợ, Lưu Minh cậu buông tôi ra!" Hư Trác Hàn bật khả năng uốn ba tất lưỡi mắng chửi người của mình ở hạn mức vô địch thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...