Đoàn Đạo cùng bốn trăm mười ba người trong hai tuần đều liều mạng ra sức huấn luyện, ai ai cũng ngày đêm thao luyện, sáng vừa mở mắt đều luyện đến tối mới trở về, mệt mỏi uể oải khôn cùng nhưng chẳng ai muốn bị bỏ lại.
Nơi này, chính nơi này là nơi bọn họ đã chọn đến, đã nhìn từng người, từng người vì không đạt được tiêu chuẩn mà bị bỏ lại, bọn họ không muốn điều đó xảy ra với mình.
Đoàn Đào, Khổng Liêu Cư, Hư Trác Hàn, Lưu Minh cùng Bùi Nghĩa là năm người cố gắng nhất, bọn họ biết tiêu chuẩn Tiêu Diễm đặt ra rất cao, dù chỉ ba cửa ải tuy nhiên độ khó lại cực kỳ , cực kỳ cao, vì thế dù là năm người có tiềm năng nhất cũng không dám lơ là.
Còn Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình, khi năm người Đoàn Đạo nghỉ ngơi, họ lia mắt nhìn hai bọn nhóc vẫn còn đang luyện tập, hơn nữa cường độ huấn luyện rất cao, nhìn bọn họ buộc xích sắt vào chân liều mạng chạy phía xa, nhìn hai đứa trẻ nhỏ hơn mình, nhìn tụi nó cùng họ đồng hành những lần huấn luyện phía trước, tuy rằng chẳng tiếp xúc gì nhiều, hai bọn nó cũng chẳng tiếp xúc với ai trong đoàn người cả, đều giữ khoảng cách với bọn họ.
" Đội trưởng, hai đứa trẻ đó thật nổ lực a." Lưu Minh uống ngụm nước, nhìn Hoắc Tuyệt Hoắc Kình than thở.
" Bọn họ còn nhỏ, thể chất không bằng chúng ta nên sức bỏ ra phải càng nhiều nếu không phần trăm bị loại càng cao".
" Dù sao bọn nó cũng còn trẻ, tuổi này đáng lẽ ra phải còn ở nhà ăn học tại sao lại vào đây chịu khổ, thật là Tiêu Diễm quản huấn viên chẳng biết nuôi con gì cả".
Bùi Nghĩa khuôn mặt than liếc Lưu Minh một cái: " Người ngoài nhìn cũng biết họ chẳng giống nhau."
" Hả?" Lưu Minh ngẩn người quay sang nhìn cậu.
Hư Trác Hàn duỗi thẳng chân, thoải mái châm biếm: " Cậu ngốc cũng ngốc vừa thôi chứ, nhìn Tiêu Diễm cùng hai đứa nó có giống nhau cái gì không? Đừng nói nhìn bề ngoài chỉ với đôi mắt thôi cũng đã khác".
Khổng Liêu Cư thở dài nhìn Lưu Minh tràn đầy vẻ đồng tình.
" Nhưng...nếu là đột biến gen thì sao?" Lưu Minh âm thầm phản kháng.
Đoàn Đạo nói: " Tôi nghĩ hai bọn họ là con nuôi của quản huấn viên".
" Quản huấn viên cũng quá ác đi, dù gì cũng là con nuôi mà lại đối xử với bọn nó như vậy, chẳng lẽ không đau lòng sao?"
" Đau lòng? Cậu thấy hắn ta sẽ đau lòng? Cậu không thấy hắn khi bọn chúng đứng tấn à, bảo người giám sát hắn như thế, động một chút là bị mắng thẳng mặt, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, trình độ huấn luyện còn khắc nghiệt hơn chúng ta , phải nói rằng cha nuôi của hắn đang quan tâm, rất quan tâm bọn hắn". Hư Trác Hàn bĩu bĩu môi chế giễu.
" Bọn nhỏ thật đáng thương" Lưu Mình thương hại nói.
" Lo cho chính cậu trước đi, chỉ có hai tuần thôi đấy".
" Được rồi, tôi đi tập trước các cậu cứ nghỉ ngơi đi". Đoàn Đạo đứng dậy đi ra bãi tập.
Bốn người cũng nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi ra tiếp tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...