Từ sáng khi bắt đầu luyện tập , đến tận bây giờ đã hai giờ trưa.
Ở trường bắn rộng lớn mênh mông tụ tập rất nhiều người, những tiếng đạn rời khỏi nòng súng vang không ngớt bên tai.
Đùng đùng đoàng đoàng....
Thời gian đã trôi qua rất lâu, tám thùng đạn đã sử dụng gần phân nữa nhưng vẫn chưa ai đạt kết quả .
Năm người Mộc Hành Chi và Tiêu Diễm thì ở trên phòng giám sát xem tình hình ở sân bắn, vừa uống trà vừa quan sát biểu hiện phía dưới.
Lắp ráp và tháo súng, còn rất người vẫn loay hoay ở việc hoàn thành trong thời gian quy định, đám người phải dùng ít nhất từ ba đến bốn tiếng mới hoàn thành bước đầu tiên trong sáu nhiệm vụ Tiêu Diễm đưa ra.
Vì năm người Mộc Hành Chi nói mãi bên tai, Tiêu Diễm mới thỏa hiệp sẽ cho bọn họ uống nước, vì thế... Tình trạng đã kéo dài gần tám tiếng đồng hồ, không ăn không nghĩ, cơ thể bọn họ bị tác động của việc bắn súng làm cho càng ngày càng mất sức.
Nhìn mỗi người không ngừng nả súng vào bia ngắm, cơ thể bị giật ngược hoặc nảy lên khi bóp cò, càng về sau đám người càng mệt mỏi , độ chính xác cũng không cao, xác suất cũng gọi là không có hy vọng hoàn thành.
Ám Hùng và Cung Liêm An tuy một người thô mệt, một người thật thà nhưng họ cũng hiểu bọn Đoàn Đạo đang chịu dày vò từ phía Tiêu Diễm, đưa ra yêu cầu cao như thế đối với đám người chưa lần nào tiếp xúc với súng thì khó càng thêm khó.
Không biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành mà Tiêu Diễm lại không cho họ ăn để lấy lại sức, tình trạng này kéo dài dù là trâu bò cũng không chịu nổi.
Mộc Hành Chi nhìn cũng chả buồn nhìn, khuyên y cũng đã khuyên rồi, giải thích cũng đã làm rồi mà Tiêu Diễm có nghe đâu?
Không phải vì cậu và Lưu Đào cùng mấy người Cung Liêm An nói không nghĩ bên tai Tiêu Diễm mới cho họ uống nước, Tiêu Diễm nói đó là khoang nhượng duy nhất của cậu ta rồi, Mộc Hành Chi buồn chán mở máy chơi game cùng Lưu Đào.
Dung Minh Tự thì vẫn tiếp tục trò chuyện với Tiêu Diễm, hai người, Ám Hùng và Cung Liêm An thì đi ra ngoài xem xét bọn họ, Tiêu Diễm đã dặn dò hai người, không được phép giáo huấn hay chỉ dạy, cứ việc xem xét tình hình còn mọi việc để họ tự lực cánh sinh.
Dung Minh Tự hờ hững nhìn sân bắn, cậu chỉ vào Khổng Liêu Cư nói: " Cậu ta không tệ, từ đầu đến cuối chưa từng ngừng luyện tập, thành tích đến giờ vẫn khả quan, đạn vẫn trúng vào bia ngắm nhưng không đủ điểm để hoàn thành nhiệm vụ "
Mộc Hành Chi nghe vậy ậm ừ: " Hình như tên nhóc đó đã tiến đến nhiệm vụ thứ tư, tầm bắn 15m nhưng điểm không đạt yêu cầu".l
" Kỹ thuật của cậu ta đang từ từ được điều chỉnh, mới đầu vẫn còn chưa quen nhưng bây giờ đã biết khống chế và điều khiển được súng rồi, rất đáng tuyên dương" Lưu Đào cũng quan sát nêu ra suy nghĩ của mình.
" Đúng là không tệ!".
Tiêu Diễm cũng thấy, không tiếc lời khen ngợi.
" Người thanh niên kia kìa, vẻ mặt thanh tú kia đó, kỹ năng cũng rất tốt, tư thế chuẩn, cầm bắn và ngắm... Rất giỏi đấy, hẳn là đến nhiệm vụ thứ năm rồi". Dung Minh Tự nhìn Đoàn Đạo nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...