Tiêu Diễm nhíu mày.
" Mấy người bị thương là làm sao vậy?" Jaz nhìn xung quanh hỏi.
Người đó thở dài lắc lắc đầu: " Hai tháng vận chuyển lô vũ khí, đâu phải là chuyện dễ dàng? Hai tháng này đội của tôi chết hai người bị thương hai người, bọn cướp rất đông, thế lực lại mạnh nữa, chúng chuyên tập kích vào buổi tối, do phòng bị lơ là mà chết hết hai người".
" Nhưng không phải chỉ có tôi đâu, cậu không thấy dù tập hợp đông đủ nhưng số lượng xe không đủ sao? Trên đường tôi thấy bọn chúng đôi lúc cướp được mấy chiếc, mấy anh em xe đó cơ hồ đều bị cứa cổ hết, bây giờ nhìn xe, chỉ còn khoảng dưới năm mươi chiếc là cùng!" Hắn thở dài mệt mỏi.
Cách Lạp Tư tức giận lớn tiếng nói: " Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào để vào căn cứ Hoắc gia đây? Chẳng lẽ đứng đây mặt đối mặt nhìn bọn hắn sao? Mà tôi thắc mắc nha, vì sao bọn chúng không tiến đến tẩn chúng ta một trận mà lại cố ý thủ trước cửa Hoắc gia? Để làm gì?".
Chẳng lẽ nhìn nhau là có lô vũ khí à?
Tiêu Diễm cũng nghĩ đến vấn đề này? Tại sao lại không tấn công cơ chứ?
Jaz suy tư sau đó quay sang nói: " Chúng ta nên tập hợp lại bàn kế sách, những người bị thương thì tạm gác qua một bên dưỡng thương đi, những người còn lại thì qua đây chúng ta đàm phán một chút".
Lính đánh thuê bên Tiêu Diễm nghe vậy, đều nhíu mày nhìn căn cứ Hoắc gia phía trước, lại nhìn đám liên minh và Phi thị đang canh gác.
Đích trước mắt lại không qua được, thật con mẹ nó bực mình mà.
Bọn họ thấy có người đứng ra nói như vậy, cả đám người tiến lại nghe thảo luận.
" Còn bảy mươi bảy tên" Tiêu Diễm đếm sơ lược.
" Các người ai có ý kiến cứ việc nêu ra quan điểm của mình đi, nếu thích hợp thì chúng ta tiến hành bàn kế sách".
Có người nói trước: "Bên bọn chúng có lính bắn tỉa, bên chúng ta có ai là lính bắn tỉa không?".
Nghe nói thế ngoại trừ Tiêu Diễm thì có bốn tên là lính bắn tỉa.
" Cậu có ý định gì sao?" Phiết Nhã Ngưu hỏi.
" Theo như tôi quan sát những lần giết chóc của bọn chúng trước đó, bên kia có tất cả mười tên lính bắn tỉa!". Người đó nghiêm túc nói.
Tiêu Diễm nhướng mày: " Làm sao cậu biết?!".
Người đó nhìn Tiêu Diễm: " Thính giác của tôi rất nhạy, có thể nghe và đếm được và phân tích được lần bắn của chúng, lúc đó bên chúng ta có gần hai mươi người xông lên tiên phong, chỉ vừa bắn chết được mấy tên tiểu bang thì gần như tất cả bọn họ đều hóa thành bia ngắm vậy, tiếng súng liên thanh vang lên liên tục, nhờ đó tôi mới biết và khẳng định bên kia có lính bắn tỉa, những mười tên tuy nhiên tôi không biết vị trí của hắn ở đâu vì khi định thần lại tất cả lính bắn tỉa đều không thấy đâu nữa
Tiêu Diễm nhìn cậu: " Vậy làm sao cậu khẳng định được là mười tên bắn tỉa? Tôi có chút không tin".
Thẩm Chu Mân gật đầu đồng tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...