Thời gian cứ thế trôi qua, không biết đến bao lâu, không cảm giác được thời gian đang chảy hay dừng lại, trong căn phòng vẫn cứ tiếp tục như vậy, không biết khi nào sẽ kết thúc, quá trình này rất dài, cũng có thể rất ngắn, đám người đang huấn luyện không biết được...
Ngoài trời đã về chiều, thành phố nhộn nhịp đến giờ lên đèn, những nơi xa hoa lộng lẫy bắt đầu có người ra vào rất náo nhiệt, đường phố chật kín người qua lại, đây là thành phố Z đông dân đang sinh sống.
Tiêu Diễm ngồi trong quán cà phê ngoài trời hào nhoáng, hưởng thụ gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua mặt, nhấm nháp ly rượu trong tay, Tiêu Diễm thoải mái thả lỏng cơ thể, nhắm mắt hưởng thụ âm nhạc du dương êm tai.
Tiêu Diễm nhàn nhã ngồi một chút thì có người tiến đến ngồi xuống đối diện cậu, người này thân hình cao lớn, ngũ quan tuấn tú nhưng đáng tiếc trên mặt hắn có một vết sẹo ở má trái, cũng vì vậy làm mất đi một chút vẻ ngoài lãng tử nhưng thật bắt mắt người xem, vết xẹo tạo cho hắn cảm giác hoang dã phong lưu, nhìn hắn tự ý ngồi đối diện, Tiêu Diễm nhướng mày liếc mắt, cũng không để ý mà tiếp tục hưởng thụ.
" Anh là người của bang Sát Phách bang sao?" Hắn thảnh thơi bắt chéo chân, lưng tựa ra sau thoải mái hỏi.
Tiêu Diễm vẫn nhàn nhã hưởng thụ, cậu một chút cũng không có ý định trả lời.
Hắn ta nhìn Tiêu Diễm, không một chút tức giận, hắn cười cười: " Xin giới thiệu một chút, tôi là người của bang Du Duyên hội, tên tôi Thẩm Chu Mân, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau rất lâu đấy, chẳng lẻ anh ngó lơ tôi mãi sao?!"
Tiêu Diễm nhâm nhi ly rượu, cậu châm điếu thuốc, chậm rãi thở ra làn khói mờ nhạt vào mặt Thẩm Chu Mân, giọng Tiêu Diễm nhàn nhạt vang lên: " Cút".
Thẩm Chu Mân vẫn nhìn Tiêu Diễm, cậu nhìn vào đôi mắt sau làn khói mờ ảo kia, chúng như viên pha đen huyền bí dưới đáy biển, tuy ở nơi tâm tối nhưng lại rực rỡ không gì sánh bằng, lần đầu tiên Thẩm Chu Mân thấy một đôi mắt đẹp đến vậy, dù vẻ ngoài của tên này chẳng nổi bật chút nào.
Thẩm Chu Mân chớp chớp mắt, y nhe răng cười cười: " Sao anh lạnh lùng như vậy chứ? Tôi chỉ muốn thân cận với anh thôi mà, anh xem cả quản đường anh không nói chuyện cùng ai, thật muốn cô lập mình sao? Như vậy không được nha, nếu không tạo mối quan hệ thì lúc làm nhiệm vụ sẽ không ai hổ trợ anh cả".
Tiêu Diễm kéo khóe miệng: " Không cần ".
" Tính tình anh thật không tốt". Thẩm Chu Mân bĩu môi.
" Vậy tránh xa tôi ra".
" Không được, tôi muốn kết bạn với anh!".
Tiêu Diễm liếc mắt, uống nốt ngụm cuối cùng, cậu đứng dậy đi đến gần Thẩm Chu Mân, Tiêu Diễm kề sát mặt mình vào cậu ta, hơi thở mang theo mùi rượu phả vào mặt y, giọng nói trầm trầm hữu lực mất kiêng nhẫn: " Tôi nói lần cuối cùng, đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi, đếch cần"
Nói xong Tiêu Diễm ném tiền lên mặt bàn, dứt khoát bỏ đi.
Thẩm Chu Mân sờ sờ cằm, nụ cười càng ngày càng tươi tắn: " Tuy rằng khuôn mặt bình thường nhưng thân hình lại đẹp nha".
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...