Nhờ có tiếng rống phát tiết của Khổng Liêu Cư, đám người cũng muốn phát tiết sự bức rức trong người, không ngừng có những tiếng la đầy oan ức, tức tối vang lên, cả Đoàn Đạo nãy giờ vẫn nghiến răng cũng la lên giải tỏa.
" Tại sao bọn mi không la?" Tiêu Diễm đi đến trước mắt hai đứa nhóc, nhìn bả vai hai người run rẩy, những đốt ngón tay bám trụ trên cây thép siết chặt đến trắng bệch, mồ hồi chảy ròng trên mặt, lại nhìn đến môi hai người, cơ hồ là bị cắn đến nát bấy máu thịt lẫn lộn.
Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình hơi thở nặng nề, hai người nãy giờ vẫn luôn cúi đầu nay mới dùng chút sức lực ngước mắt nhìn Tiêu Diễm, không một chút kiêng kị mà nhìn thẳng vào đôi con ngươi Tiêu Diễm, chỉ im lặng nhìn thật sâu sau đó lại cười yếu ớt lắc đầu tựa ý nói mình không sao.
" Còn trụ được hay không?" Năm người Đoàn Đạo đến những phút cuối cùng đều bị sự dằng vặt dai dẳng của thời gian mà làm tâm tình trở nên ngột ngạt, bức bách,muốn hét lớn để phát tiết, vậy mà hai tên này một tiếng rên cũng chẳng có, kiềm nén như vậy có phải là thấy không ổn rồi không?.
Hoắc Kình, Hoắc Tuyệt gật nhẹ đầu rồi cúi gầm mặt không lên tiếng nữa,nhìn chân hai người không ngừng run rẩy kịch lịch, hơi thở dồn dập mất kiểm soát, Tiêu Diễm liếm môi.
" Cố lên đội trưởng, bảy người hãy cố lên, chỉ còn bốn phút, chịu đựng thêm bốn phút nữa thôi là vượt qua khảo hạch, cố lên"
Đám người thấy thời gian càng cận kề thì hô hào cổ vụ.
" Còn bốn phút". Tiêu Diễm chắp tay sau lưng, nhìn bảy người.
Ai ai cũng đều đi đến cực hạn của bản thân, đối với những giây phút cuối cùng này đều dùng ý trí để chống trọi, đây là thời khắc quan trọng nhất cũng là giây phút dễ mắc phải sai lầm nhất, ý chí người nào không vững chắc sẽ rất dễ dao động.
Nhưng vào những giây phút cuối cùng này mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt, nhìn hai đứa nhóc còng lưng, tay chân run lẩy bẩy mà cả đoàn người đều rơi vào trầm mặt, chẳng ai nói gì chỉ thầm mong rằng mau chóng vượt qua.
" Mười giây đếm ngược".
Năm, bốn , ba, hai....
Vừa đếm tới một, Đoàn Đạo, Hư Trác Hàn, Bùi Nghĩa, Khổng Liêu Cư, Lưu Minh đều nặng nề ngã nhào xuống đất, thở phì phò mệt nhọc , lồng ngực ai cũng nhấp nho kịch liệt.
Tuy nhiên Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thì lại trái ngược, vừa nghe tiếng còi kết thúc, cả hai liền giật giật cơ thể, trực tiếp quỳ thẳng xuống đất thở như điên.
Mấy người giám sát tiến đến đưa nước cho họ, Tiêu Diễm cầm hai chai nước, đi về phía hai bọn nhóc.
" Nếu mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi một chút".
Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình vô lực lắc đầu, thực chẳng còn chút sức nào để trò chuyện.
Tiêu Diễm liếm môi, bất ngờ trút nước xuống đầu hai người.
Làm xong y quăng chai đi, lạnh nhạt nói: " Thế này sẽ giảm mệt mỏi".
Hai người bị dòng nước mát lạnh trút xuống đầu, cơn mát len lỏi từng sợi tóc chảy xuống mặt, xuống ngực, dòng nước đi đến đâu liền mát đến đó, Hai người bỗng chốc dựng lại chút tin thần, mệt mỏi nhìn theo bóng lưng Tiêu Diễm, mái tóc ướt sũng che đi đôi mắt làm người ta không nhìn thấy chút biểu cảm nào ngoại trừ khuôn mặt cực kỳ tái nhợt, cùng đôi môi bị cắn nát bét kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...