Chương 16: Huấn luyện 2

93 5 0
                                    

Vừa mở ra, cả đám đều trợn mắt, có người xem chút nữa ngã ra sau.

Tiêu Diễm cười xấu xa: " Tôi khó khăn lắm mới bắt mang về cho các cậu, thưởng thức một chút, hương vị rất tuyệt".

" Cái này, cái này là gì?" Có người sợ hãi kêu lên, muốn đứng dậy thì bị Tiêu Diễm cảnh cáo.

" Ai dám đứng dậy, lập tức đào thải".

Trong khay cơm, ngoài trừ cơm trắng , bên phần ăn có rất nhiều sâu đang lúc nhúc nhích bò trường, chúng có hình thù rất gớm ghiếc, toàn thân đầy lông, cái đầu to chẳn có hai cái que ngay miệng, thân hình béo núc đáng sợ, vừa nhìn đã muốn nôn rồi.

Còn khay chứa thức ăn còn lại chính là mỡ, mỡ trắng nguyên chất, canh thì càng đáng sợ, là giun, canh gium ư?

" Báo cáo, quản huấn viên, cái này...cái này ăn được sao?" Có người nhịn không được lên tiếng hỏi.

Tiêu Diễm khoanh tay: " Đồ trên khay tất nhiên đều ăn được, không tin cậu nếm thử một miếng, bảo đáng rất ngon". Tiêu Diễm haha cười, Y lấy ghế ngồi xuống ngay cửa phòng ăn, vắt chân lên cửa nhàn hạ bảo: " Hôm nay các cậu được ân xá, ai ăn xong mới có thể đi ra ngoài, ăn bao lâu cũng được miễn là hết đồ ăn trong khay thì có thể ra ngoài, ở đây đâu đâu cũng có máy giám sát, đừng làm trò mèo gì khiến người khác chê cười".

Mộc Hành Chi từ trong bếp đi ra, y cười tít mắt nhìn người khác gặp họa, vui vẻ nói: " Nhìn vẻ bề ngoài nó vậy thôi chứ ăn rất ngon, các cậu đừng vì bề ngoài nó đánh lừa, toàn vật phẩm tốt, ăn nhanh để về nghỉ ngơi " Nói xong haha cười lớn khoái chí, vỗ vai Tiêu Diễm không khỏi khen ngợi: " Cậu đủ ác, tôi lấy một chút về nhé" huơ huơ cái khay trên tay y nói.

Tiêu Diễm gật đầu.

Bên trong nhốn nháo một đoàn, đám người sợ hãi tột độ, vừa nhìn chúng, tưởng tượng bỏ vào miệng...ôi thần ơi, thật kích thích vị giác người khác mà.

Có nhiều người cứng rắn run rẩy ăn cơm, tay chân cứ run rẩy không ngừng, vừa bỏ miếng mỡ trắng vào miệng, cảm giác mở tứa ra cả khoang miệng nhầy nhụa lợn cợn, muốn nhả không được, nuốt cũng chả xong, chỉ biết khó chịu đến ứa cả nước mắt.

Đám Đoàn Đạo cũng không thoát khỏi số khổ, cả bàn năm người đều nhìn vào khay cơm, nhìn sâu bò trong khay mà hầu kết trượt lên trượt xuống liên tục, Bùi Nghĩa còn đỡ, dù gì xuất thân y cũng khó khăn, cho nên đối với mỡ trắng không phải là vấn đề nan giải, Bùi Nghĩa tuy rằng nhíu chặt chân mày mà vẫn nuốt được xuống bụng, bốn người còn lại ngoài trừ y ai cũng đều sợ đến ngây người.

Đoàn Đạo cắn răng, xúc muỗng cơm đầy ấp nhét vào miệng, sau đó gắp lấy con sâu nhắm mắt bỏ vào miệng.

Chưa kịp nhai, con sâu trong miệng liền bò lúc nhúc trong khoang miệng, y nghiến răng siết chặt tay nhanh chóng động quai hàm, hương vị từ con sâu tỏa ra khác hoàn toàn với vẻ ngoài của nó.

Mùi sữa? Hương vị tựa như sữa dê?

Nhưng một lát sau, từ mùi sữa thơm mát bỗng dưng lại chuyển thành đắng vô cùng, y vội vả nuốt xuống nhanh chóng hớp ngụm nước lớn mới thả lỏng cơ thể.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ