Lăng Hoãn tà tà liếc mắt, cười khinh thường: " Cái đồ ngốc đó ngày ngày đều trong phòng kín, ở đây chẳng có nổi một giống cái, quanh năm như vậy cậu nói anh ấy làm sao có vợ? Vả lại tôi không biết mình tại sao phải bảo vệ anh ấy như vậy, có thể là do tính cách tôi hoặc cũng có thể là do song thai cũng không chừng!".
Lăng Hoãn bắt chéo chân, hớp nước trà nhìn Tiêu Diễm : " Hễ là anh em song sinh sẽ luôn bảo vệ nhau, Lăng Phong cũng thế, hai chúng tôi chưa từng cãi nhau, nếu có cãi cũng chỉ là việc lặt vặt rất nhanh cũng làm lành, tôi nói cậu này, cậu nên quan sát hai đứa con của cậu một chút, bọn chúng cũng là song sinh đấy".
Tiêu Diễm gật gật đồng tình: " Hoắc Kình và Hoắc Tuyệt cũng vậy, bọn chúng rất quan tâm nhau, mỗi lần luyện tập về cũng giúp nhau xử lý vết thương, dọn dẹp phòng cũng chia đều ra a, bọn họ ít khi nói chuyện nhưng lại rất ăn ý, chỉ thể hiện bằng hành động thì người còn lại đã biết hắn muốn gì rồi, nhưng Lăng Hoãn, tôi thấy anh với Lăng Phong tính cách rất khác nhau".
Cạch một tiếng, Lăng Phong từ bên ngoài bước vào, trên người vẫn khoác áo ngoài trắng toát, thân hình cao gầy, gương mặt lạnh lùng khó gần, vừa thấy Lăng Phong, Lăng Hoãn liền vỗ vỗ bên ghế, Lăng Phong chậm rãi ngồi xuống, cậu nhìn thấy dĩa cơm thì chán ghét nhíu mày.
Lăng Hoãn mĩm cười, vỗ vỗ lưng y: " Em đã chuẩn bị cho anh đấy, phải ăn hết".
Lăng Phong nhíu mày, quay đầu sang chổ khác: " Anh không ăn, uống chất dinh dưỡng là được."
" Không được, nó không có dinh dưỡng như đồ ăn đâu, anh xem anh xanh xao thế này rồi, em không cho phép, nếu anh không ăn hết, em khóa cửa một bước không cho anh đến gần phòng thí nghiệm". Lăng Hoãn hất hất mặt nhe răng cười ranh mãnh .
Lăng Phong tà tà liếc mắt qua, Lăng Hoãn liền nhanh chóng thu bộ dạng đắc ý của mình lại, cậu nói: " Em lúc nào cũng dùng chiêu này để ép bức anh!".
Lăng Hoãn cười hề hề nịnh nọt: " Nhưng lúc nào cũng hiệu quả ".
Tiêu Diễm nhìn anh em hai người tình thâm, cậu cười khẽ một tiếng cũng có điều suy nghĩ.
Tính cách Lăng Hoãn và Lăng Phong, người nóng người lạnh, Lăng Phong như băng sơn ngàn năm không tan, không màng sự đời ngoài việc nghiên cứu , Lăng Hoãn thì ngày nào cũng cười nham hiểm, yêu tiền như tên điên, dù là anh em song sinh mà tính cách không hề giống nhau còn Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, hai anh emhọ, tính cách, tính tình ... Cái gì cũng y hệt nhau, cái này là do gen sao?
Tiêu Diễm không hiểu nổi.
Lăng Hoãn thấy Lăng Phong ăn thì cũng yên tâm, cậu lại bàn lấy tệp tài liệu đưa cho Tiêu Diễm.
Sắc mặt Lăng Hoãn nghiêm túc hẳn, y nói: " Nhiệm vụ lần này độ khó rất cao, cậu xem một chút trước rồi nói".
Tiêu Diễm nhận lấy, cậu xem xét một chút chân mày liền chau lại, y ngước nhìn Lăng Hoãn : " Đây là vụ làm ăn lớn?".
Lăng Hoãn nghiêm túc gật đầu: " Phải, người bên giao dịch muốn chúng ta giả trang thành đàn em của bọn họ, giúp họ vận tải đám vũ khí về..."
Tiêu Diễm liếm môi: " Hoắc gia?".
Lăng Hoãn gật đầu: " Bên chúng ta họ đề nghị càng nhiều người càng tốt, nhưng vì đối phương là Hoắc gia tôi có chút chần chừ cho nên hỏi ý cậu một chút".
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...