Chương 9: Trách Mắng, Nhục Mạ.

221 9 0
                                    

Ở phía xa lại nhanh chóng có bóng người, lần này có rất nhiều, nhưng Tiêu Diễm rất ngạc nhiên vì nhìn thân hình nhỏ bé phía xa xa, là hai người đang song song chạy về, chính là Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình, hai đứa nhóc này vậy mà là người thứ tám thứ chín, không tồi.

Nhìn hai người gấp rút chạy về, Tiêu Diễm tiến đến vỗ đầu hai người: " Được lắm, nhanh vào đội ngũ". Nói rồi nhìn về phía xa không để ý đến hai người nữa.

Cả hai trên đường đã chạy nước rút, bọn họ trên đường đã vượt mặt không ít người, đám người kia thấy thời gian còn rất nhiều nên cố ý thả chậm cước bộ cho nên Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình vượt mặt mà về đích, nhưng lại không ngờ rằng đã về đến đích rồi lại xếp theo thứ tự, cả hai quệt mồ hôi nhể nhại, nhìn bóng lưng cao gầy của Tiêu Diễm, rồi nhìn nhau, tròng mắt không ngừng tỏa ra ánh sáng mừng rỡ.

Vừa nãy Tiêu Diễm mới khen bọn họ, ông ta vừa khen bọn họ.

Khi đến xếp hàng, đi ngang qua Đoàn Đạo, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình liền ngừng lại, Đoạn Đạo đang mệt mỏi nhắm mắt, liền mở ra khó hiểu nhìn hai cậu nhóc có đôi mắt đặc biệt kia nhìn về mình.

Hoắc Kình chỉ đơn giản nói rằng, y nhìn thẳng vào mắt Đoàn Đạo, lời nói như non nớt nhưng thập phần kiên định: " Sẽ có một ngày chúng tôi sẽ vượt qua anh."

Đoàn Đạo ngớ người, sau đó liền cười nhẹ, giương tay muốn sờ vai hai cậu nhóc liền bị hai người nghiêng người né tránh, cậu nói: " Còn nhỏ đã có nghị lực như vậy, tôi sẽ chờ, chúng ta sẽ có một ngày luận võ với nhau".

" Không phải luận võ mà là vượt qua anh" Hoắc Tuyệt nói xong, cả hai liền đi đến thứ tự của mình.

Đoàn Đạo nghiêng đầu nhìn hai người, khó hiểu không biết rằng mình đã vô tình làm gì kết tội với hai thiếu niên này nhỉ?

Thời gian ba phút cuối cùng, có rất nhiều người về đích, khi về đích bọn họ không ngờ rằng về đây còn đứng xếp theo thứ hạng, những người lúc nãy lười biếng không nổ lực liền lập tức than vãn kêu trời, rất nhanh hơn một nữa số người đã tập hợp.

" Còn một phút , bắt đầu đếm ngược". Tiêu Diễm vừa dứt lời, đoàn người nhất thời im lặng xem kết quả.

Đến khi chuông báo động vang lên.

Năm trăm người hiện tại chỉ còn lại bốn trăm mười ba người ở lại, có nhiều người chạy về không kịp còn có vài người vẫn đang loay hoay tìm chìa khóa dưới chân núi cho nên bây giờ 413 người không khỏi than thở, chưa đến ba ngày  mà đào thải hết 87 người, thật con mẹ nó quá khắc nghiệt mà.

Tiêu Diễm nhìn đám người: " Thế nào? Cảm giác sao hả?

Chẳng ai trả lời, họ im lặng.

Tiêu Diễm nói tiếp: " Tôi biết có nhiều người thứ hạng đáng lẽ không phải là con số hiện tại, có lẽ là cao hơn thậm chí là lọt vào top10 người về đầu nhưng có nhiều nguyên nhân cho nên lại thành ra kết quả hiện tại" Tiêu Diễm hừ lạnh, cậu đi đến trước mặt những người lười nhát chỉ thẳng vào mặt họ mà mắng không khách khí: " Đừng tưởng cả quá trình tôi không biết các cậu làm cái gì, nhất cử nhất động của các cậu đều bị tôi nhìn thấy hết, cậu đấy , than vãn cái rắm gì? Sao cái lúc thong thả ngắm cảnh hưởng thụ gió trời tây bắc không thấy biểu cảm thanh thơi của cậu, còn cậu đừng đắc ý, dù rằng không lọt vào top10 cũng chẳng sao sao? Không có ý tiến thủ thì trở về với mẹ mà chờ canh bưng nước rót, còn cậu? Cố gắng thì cố gắng đấy nhưng lại chẳng chút kiên định nào, chạy năm bước nghỉ một hai bước, đến khi thấy thời gian sắp hết mới dốc sức mà chạy, đắc ý chê trách những người bị đào thải? Cậu có tin tôi cho cậu về chung với họ không?..." Tiếng mắng chửi của Tiêu Diễm không ngừng vang lên, lăng mạ, vũ nhục, đám người chỉ biết cúi đầu lắng nghe, bọn họ không biện hộ, đúng như Tiêu Diễm nói, bọn họ có suy nghĩ đó cho nên Tiêu Diễm chỉ thẳng bọn họ mà mắng, bọn họ chỉ xấu hổ mà cúi gầm mặt, thật sự là xấu hổ vì cách nghĩ lúc nãy của mình.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ