Chương 10: Tiêu Diễm Ngưu Bức.

179 12 3
                                    

Khi hai người bắt đầu trải nghiệm, họ cảm thấy quá khó, lực chấn rất lớn, lực dội lại rất mạnh, nhìn xung quanh ai ai cũng nghiến răng nghiến lợi tập luyện, tiếng dây xích xềnh xệch vang lên, âm thanh máy móc không ngừng lập lại quá trình bọn họ, nhất thời không khí dường như tràn đầy áp lực.

Bọn họ có ba tiếng để hoàn thành nhiệm vụ, Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình cũng ra sức thao luyện, bọn họ quá nhỏ để chịu lực chấn từ dây xích nhưng họ không muốn thua cuộc.

Nhìn Đoàn Đạo đang có gắng phía xa, tâm trí hai người dần trở nên kiên định, Đoàn Đạo làm được, hai người cũng làm được, Đoàn Đạo được ba khen ngợi, hai người nhất định cũng sẽ được Tiêu Diễm khen ngợi.

Thế là bọn họ vùi đầy vào tập huấn.

Chẳng có ai trông coi, không có ai chỉ dẫn, chỉ có mỗi chính mình cố gắng nổ lực, đây không phải là cuộc đào thải nhưng khi nghe đến không được ăn cơm, đáng người đều sợ hãi, từ tối qua đến giờ bị Tiêu Diễm hành hạ, bụng của họ hiện tại chẳng có gì, nếu như không được ăn nhất định sẽ mất sức, mà mất sức thì sẽ chết.

Vì thế cả đoàn 413 người rất chuyên cần luyện tập.

Tiêu Diễm đi chưa được bao lâu, vì thấy có chiếc xe tiến đến ngừng trước mặt cậu, trong xe là Mộc Hành Chi và Dung Minh Tự.

" Tiêu Diễm, Nhị đầu muốn gặp cậu".

Chắc là chuyện của Hoắc Tuyệt và Hoắc Kình.

" Biết rồi".

" Lên xe đi, tôi đưa cậu đến đó", Mộc Hành Chi mở cửa xe.

Tiêu Diễm ngồi lên, cậu vừa lên xe, liền hỏi hai người chuẩn bị đi đâu.

Dung Minh Tự một đầu tóc xoăn bĩu tình hăng hái nói: " Sắp có nhiệm vụ mới, ở yên một chổ lâu như vậy rốt cuộc cũng được ra ngoài".

" Nhiệm vụ lần này thế nào?".

Mộc Hành Chi lắc đầu: '' Chưa biết, Đại đầu bảo chúng tôi đến sẳn qua đưa cậu đi gặp Nhị Đầu".

Tiêu Diễm gật đầu, khi đến nơi đám người Mộc Hành Chi cùng Dung Minh Tự rời đi, Tiêu Diễm đi đến tầng lầu, mở cửa ra đã thấy Lăng Hoãn đang ngồi ở sopha, Lăng Phong ngồi bên cạnh xem tài liệu.

" Cậu đến rồi" Lăng Hoãn ngẩng đầu, cười cười qnhìn Tiêu Diễm.

" Công việc anh phải bôn ba tại sao không nghỉ ngơi một chút lúc khỏe rồi tôi đến tìm anh".

Tiêu Diễm tiến lại, Lăng Phong rót cho cậu tách trà.

" Tôi không yên tâm". Lăng Hoãn để tài liệu qua một bên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm, người thanh niên sỡ hữu dáng người cao gầy, tuy không mấy to lớn vạm vỡ nhưng làn da lúa mạch khỏe mạnh dẻo dai săn chắc, khoác trên người bộ tay trên sang trong, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt nhìn lại thanh tú không quá  nổi bật, những người không quên biết Lăng Hoãn khi nhìn thấy bộ dáng này sẽ rất dễ bị hắn ta gạt về vẻ bề ngoài lịch lãm chỉnh chu, còn đối với đám Tiêu Diễnm Mộc Hành Chi thì đây là tên thú đội lớp người, trong đôi mắt mỗi khi thấy sắc vàng lên sáng rực vẻ tham lam trắng trợn.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ