Chương 14: Thất Vọng

117 12 0
                                    

Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình thở hồng hộc, mắt muốn hoa lên vì mất máu, cả hai tu mấy ngụm nước, đưa mắt nhìn thấy phía trước không xa, thấy lá cờ quen thuộc, cả hai mắt như muốn sung huyết mà trợn lớn, gần như mất khống chế muốn chạy về phía trước.

Uỵch một tiếng, cả hai đều ngã xõng xoài trên đất, bò dậy rồi tiếp tục chạy, vừa đến cả hai đều ngỡ ngàng đến dại ra.

Balo quân dụng bên kia còn phía trước các cậu là một cái hồ, tuy nói không lớn nhưng không nhỏ, nếu muốn lấy balo thì phải bơi qua đó.

Nhìn chân mình bị còng thế này, thì làm sao bơi qua  đây? Trên mặt hồ không có thứ gì có thể qua được bên kia, chỉ có cách duy nhất là bơi qua, nhưng làm sao? Làm sao bơi qua chứ?!

Bỗng dưng Hoắc Tuyệt, Hoắc Kình quay đầu nhìn, phía xa xa đã thấy bóng dáng nhấp nhô, đám Đoàn Đạo rốt cuộc cũng đuổi kịp rồi.

Cắn răng suy nghĩ, hai người  nuốt nước bọt, không nghỉ ngợi gì mà trực tiếp nhảy xuống, vừa nhảy xuống, cả hai  đều cảm thấy da thịt như bị xé nát đau buốt tận xương tủy.

Cả hai không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, hóa ra cái hồ này là nước mặn, có muối mà nồng độ muối lại cực cao, vừa tiếp xúc với vết thương liền làm hai người như chết đi sống lại, đau đớn cực kỳ.

" Kình, cùng nhau bơi, đừng để ý đến nó".

" Đau..đau một chút sẽ hết thôi" Đôi môi trắng bệt không huyết sắc, muối vào mắt làm họ không thể mở nổi mí ra nữa.

" Đau..." Hoắc Kình đau đớn  đến nhíu chặt mi, nhưng y vẫn cắn răng.

" Ư..." Hoắc Tuyệt hít mội hơi thật sâu, cố gắng không quan tâm đến cơn đau nữa, nhưng đến bây giờ cả hai mới phát hiện vấn đề.

Họ không chìm? 

" Chúng ta không...không chìm, Kình, nghe tôi, chịu đau một chút bơi qua, sẽ không sao đâu".

Hoắc Kình gật gật đầu,  lắc lắc cho thanh tỉnh một chút, rồi vùng vẫy tay bơi đi.

Nước muối len lỏi qua từng ngóc ngách cơ thể, xác qua da thịt bị tổn thương khiến cơ thể căng cứng theo phản ứng cơ thể làm động tác bọn họ chậm chạp hơn bình thường.

" Đến rồi, chúng ta đến rồi". Hoắc Tuyệt run rẩy bám lấy cỏ ven bờ, cố gắng bám víu kéo thân mình lên, nhìn Hoắc Kình : " Đưa tay cho tôi".

Hoắc Kình run rẩy đưa tay, bàn tay cậu hiện tại đã nhăn nhúm, vết thương trên tay cũng vì muối tẩy rửa  mà trắng bệt.

"Ba..balo chúng ta, phải...phải tìm , thời gian...sắp...sắp hết". Vừa leo lên bờ, Hoắc Kình liền bò lại tìm balo, nhìn bảy cái balo, họ lục tung từng cái, vừa kéo dây kéo, hai người có chút ngạc nhiên khi thấy chìa khóa nằm vỏn vẹn bên trong, còn có nước, có thuốc.

Bọn họ cứ nghĩ sẽ phải tìm chìa khóa trong balo thậm chí nghĩ đến sẽ  có cả trăm chiếc  chìa khóa đang chờ bọn cậu nhưng không ngờ rằng...lại  đơn giản như vậy.

Vẫn có chút không  tin, tra chìa khóa vào còng, khi nghe tiếng 'tách' vang lên, cả hai mới ngẩn người một chút sau đó liền ôm nhau, tâm trạng này rất kích động.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ