Jaz và Thẩm Chu Mân thấy Tiêu Diễm nói vậy, cũng tiến lên: " Chúng tôi vô cùng biết ơn ".
Chẳng có phản hồi nào đáp trả, Tiêu Diễm cũng chẳng hấp tấp, y mỉm cười nhìn thẳng vào trong.
" Haha, không hổ là những người trẻ tuổi, suy nghĩ thấu đáo như vậy ". Một lúc lâu sau mới có người chậm rãi đi ra, hắn ăn mặc vô cùng lịch sự, quần áo chỉnh tề được chau chuốt vô cùng tỉ mỉ, sạch sẽ, bóng bẩy.
Nhìn đến khuôn mặt người này, là người có khuôn mặt hài hòa, hắn có một đôi mắt dài quyến rũ, không tính là tuấn tú nhưng thuộc vào thể loại dễ nhìn.
Hắn đi đến trước mặt Tiêu Diễm, cười khách khí: " Ồ? Đúng là tuổi trẻ có khác, nhìn xa trông rộng như vậy, thật không dám nhận a" Hắn cười khách khí,nhìn một lượt ba người .
" Các cậu thuộc bang nào? "
Tiêu Diễm cũng cười xã giao: " Tôi thuộc bang Sát Phách "
Jaz nói: " Tôi thuộc bang Liêm Phỉ"
" Còn tôi là người bang Du Duyên!"
" Hóa ra đều là những người thuộc bang phái có tiếng a, rất hân hạnh được làm quen, tôi là Phi Tống Dục, là người của Phi thị".
" Anh là thủ lĩnh của bang Hóa Vũ phải không? ".
" Ồ?!" Phi Tống Dục quay sang nhìn Thẩm Chu Mân, hiểu kỳ hỏi :" Làm sao cậu biết? "
Thẩm Chu Mân cười cười : " Anh không nhớ cũng đúng, chúng ta từng giao dịch cách đây khoảng chừng hai năm trước,tôi đi theo lão đại của tôi đến đàm phán và vô tình gặp phải anh".
" Hai năm trước à?" Phi Tống Dục nhìn Thẩm Chu Mân, sau một hồi hắn mới nhớ : " Tôi nhớ ra rồi, cậu là cánh tay đắc lực của bang chủ Du Duyên,hai năm không gặp, gửi lời của tôi đến bang chủ của cậu nhé".
Thẩm Chu Mân và Phi Tống Dục không kể quá sâu nhưng đại loại Tiêu Diễm và Jaz cũng hiểu cậu và Phi thị từng hợp tác.
Hai người qua loa chào hỏi, Phi Tống Dục nhanh chóng quay lại chủ đề: " Thật ra thì tôi được lệnh từ Đại phu nhân đến đây để đón các cậu, bà ấy biết lô hàng này rất quan trọng đối với Hoắc gia cho nên căn dặn tôi phải chú ý hết sức bảo vệ các cậu, nhưng lại không may thấy được các cậu bị những bang liên minh kia hợp tác đối phó, nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi, mọi chuyện được giải quyết vô cùng gọn gàng, thật sự tôi có chút bất ngờ đấy"
Hàm ý trong câu chữ của Phi Tống Dục mơ mơ hồ hồ, nếu người lưu tâm cẩn trọng suy nghĩ sẽ biết được bên trong lời nói chứa hàm ý gì.
Tiêu Diễm không có biểu tình nào không hợp lệ, vẫn cười như cũ nói: " Anh giúp tôi chuyển lời cho Đại phu nhân, lòng tốt của bà ấy chúng tôi xin nhận "
Phi Tống Dục nhìn chằm chằm vào Tiêu Diễm và hai người Thẩm Chu Mân, sâu trong ánh mắt có chút dò xét và đánh giá khó phán đoán được, hắn cười cười : " Không làm mất thời gian của các người, mau vào đi, bãi chiến trường này để tôi dọn dẹp".
" Vậy tôi xin phép". Tiêu Diễm vẫn giữ nguyên nụ cười.
Cậu trở về xe sau đó chạy thẳng vào căn cứ của Hoắc gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...