Chương 6: Bắt Đầu Tập Huấn (1)

489 13 0
                                    

Tiêu Diễm dẫn bọn họ đi đến ký túc xá nhận phòng.

Mang tâm tình vô cùng tồi tệ đi theo sau Tiêu Diễm, ai cũng không muốn mở miệng nói gì cả.

Khi vừa vào phòng ký túc xá, cả đám người đều trợn mặt tức giận đến mặt tái xanh.

Tiêu Diễm nhìn căn phòng, thoải mái bước vào mặc kệ những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình: " Các người sẽ gắn bó với nhau trong ba năm, vì muốn các cậu yêu thương lẫn nhau cho nên tôi sẽ để các cậu ở cùng nhau, năm trăm người ở chung rất ấm áp nha".

" Quản huấn viên, cái này có quá ngột ngạt hay không?" Có người không nhịn được mà nói, căn phòng không nhỏ nhưng chẳng lớn, nhìn tổng căn phòng chẳng khác lồng kính cả, chẳng có cửa sổ thoáng khí, tức ở chổ, cả đám người trừng mắt nhìn hàng giường hai tầng sang sát lẫn nhau, cái chổ đặt chân cũng ít đến đáng thương, họ nhìn nơi phía cuối xa xa cũng có cánh cửa, tổng quan căn phòng này rất dài, bên trong có hai trăm năm mươi chiếc giường tầng, có 500 cái kệ nhỏ, ở chân giường có một chiếc ghế nhỏ bị hàn chặt với giường, đường đi chỉ rộng một mét, khi nhìn lên trần nhà, bọn họ thấy có mười một cái loa nhỏ, bốn cái được đặt trong bốn góc phòng, sáu cái còn lại chia đều ở giang giữa, tổng quan là thế, rất giản đơn, giản đơn đến mức họ phải nghiến răng ngiến lợi.

" Quản huấn việc có thể suy nghĩ một chút về chổ ở của chúng tôi được không? Năm trăm người gò bó chung trong một phòng như thế những ba năm, tôi thấy..."

" Các cậu đến đây để nghỉ dưỡng à?" Tiêu Diễm liếc nhìn họ cắt ngang.

" Với lại đây chỉ là khởi đầu mà thôi, tất nhiên sẽ trải qua sàn lọc, về sau càng thoải mái".

Tiêu Diễm lạnh tanh cười gằn: " Tôi là chủ, các cậu là chó, là chó thì phải nghe lời, nếu không sẽ không có cơm cho các cậu ăn đâu".

Cả đám tức muốn thổ huyết, năm lần bảy lượt bị Tiêu Diễm so sánh với súc vật, từ đầu đến cuối đoạn đường không câu nào dễ nghe nhả ra từ miệng hắn ta.

" Câm hết cho tôi, hiện tại tự phân chia giường đi, tôi cho các cậu nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ chính thức tập luyện". Tiêu Diễm liếc mắt nói: " Quên mất, tôi có hai đứa con trai cũng gia nhập huấn luyện đợt này với các cậu, nhưng tụi nó sẽ ở cùng với tôi".

Có tên không vừa mắt Tiêu Diễm, vừa nghe thế liền bắt bẻ: " Dù cho là con trai của quản huấn viên thì làm sao chứ? Tại sao hai bọn nó không ở cùng chúng tôi? Như vậy không công bằng?"

" Công bằng?" Tiêu Diễm cười mỉa mai, ánh mắt đầy trêu tức: " Cậu đến đây thì mất cái gọi là công bằng rồi, với lại bọn hắn là con trai tôi, con trai của quản huấn viên, nó có bối cảnh, cậu có không?".

Tên kia nhất thời á khẩu.

Tiêu Diễm hừ lạnh, vung tay bước ra ngoài vừa đi vừa nói: '' Trân trọng ngày hôm nay đi, sau này muốn kiếm một ngày nghĩ sẽ không dễ đâu".

Hoắc Tuyệt Hoắc Kình nhất thời bị 1000 ánh mắt chiếu đến, tuy khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm lại kịch liệt rung động, bọn họ bị cách Tiêu Diễm bao che bọn họ mà cảm thấy trái tim nhỏ bé tức thì có dòng nước ấm áp chảy qua, tuy rằng chỉ là một chút nhưng họ cảm thấy rất rung động.

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ