" Khoan đã nào" Tiêu Diễm đi đến nhìn đám người sau đó nhìn Đoàn Đạo: " Tôi đổi ý rồi, không phải đi bộ, ngồi xổm mà đi về".
" Cái gì chứ?" Đoàn Đạo nhíu mày hỏi lại.
Tiêu Diễm hất cằm, ngồi xuống bắt đầu làm mẫu, Tiêu Diễm ngồi xuống, tay chống hông bắt đầu di chuyển: " Thấy chưa? Hiện tại bắt đầu".
Bọn họ nhìn Tiêu Diễm làm mẫu, trong mắt toàn là tia kỳ quái, hắn là muốn làm gì?
Kiểu đi này đa số mọi người đều chưa từng tiếp xúc, vì thế vừa khi thực thi có chút khó khăn.
Đi được một lúc cả đám liền nghĩ thấy nó quá đơn giản mà, thế là cả đám vẫn ung dung tiến về trước, Đoàn Đạo dẫn đầu, đôi chân dài cứ bước từng bước mạnh mẽ, cậu nhìn ra sau lớn giọng nói: " Các cậu tiết kiệm một chút sức lực đi" ở phía sau cậu nghe có người rất thong thả mà nói chuyện phiếm, Đoàn Đạo hữu ý nhắc nhở một chút, thấy đội trưởng nhắc nhở, cả bọn cũng im lặng mà bò, Hoắc Tuyệt , Hoắc Kình cũng có trong đám người đang bò về phía trước, tuy nhiên lúc mới bắt đầu các cậu còn ở phía sau đám người, hiện tại đã vượt qua nữa đoàn người tuy nhiên vẫn còn đang vượt lên.
Tiêu Diễm theo sau, đôi chân dài sải chậm, cậu bảo: " Nếu tôi thấy ai đứng lên hay xổm người thì người đó sẽ đi thêm lần nữa, đi không nổi thì bò về cho tôi".
Cả đám nghiến răng nghiến lợi, một đoàn năm trăm người cứ thế bò bò trên đường nhìn rất thú vị.
Không lâu sau đó, bọn họ đã biết được cái gì gọi là tự làm tự chịu, trên đầu cũng vả cả mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng.
Mẹ kiếp, hóa ra tên kia muốn chỉnh bọn họ mà, lúc nãy ăn cơm bọn họ đã ăn rất nhiều, hiện tại khi trong tư thế ngồi xổm như thế, họ cảm giác muốn nôn ra hết, trong bao tử hiện tại cứ cuộn cuộn từng vòng, khó chịu chết đi được.
Tốc độ hiện tại đã chậm hơn lúc ban đầu rất nhiều, nếu tính thì chỉ mới qua chưa đến mười lăm phút, đám người cảm thấy bắp thịt trên chân có chút nhũn ra, mỗi một cái giơ chân càng lúc càng nặng, phần đùi kẹp chặt từng thớ thịt trên người đều mõi nhừ.
Đoàn Đạo vẫn là người đầu tiên đi trước đoàn người, dù thân thể bắt đầu đau nhức, Đoàn Đạo vẫn cứ bước đi, ánh mắt kiên định về phía trước không chịu khuất phục, sau Đoàn Đạo là bốn người, mỗi người cách không xa cậu ta là bao, vẫn cứ bước nhanh để đuổi kịp, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình thì đã vượt lên gần với người đám trên, cả người vả mồ hôi như tắm, hai tay chống hông siết chặt, đôi mắt kia vẫn cứ nhìn phía trước, đôi chân lưu loát mà bước từng bước mệt mỏi.
Trải qua hai mươi phút thời gian, hiện tại chênh lệch càng rõ ràng, những người bị tuột về sau càng ngày càng nhiều, đoàn người trước đó cách nhau không xa nhưng hiện tại đã thấy rõ năng lực của mỗi cá nhân, Tiêu Diễm một bên vừa thấy có người ngừng lại liền tiến đến đạp hắn một đạp, có người len lén muốn nhỗm dậy duỗi chân lại bị Tiêu Diễm dùng chân nhấn xuống, cơ hồ mọi người bị rớt lại phía sau đều bị Tiêu Diễm đạp qua , trên lưng in tầng tầng lớp lớp dấu giầy vô cùng chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Chiếm BaBa
RomanceVì một lần vô tình khen đôi mắt ấy đẹp mà lại bị cuống vào cuộc truy đuổi không hồi kết. Hai người lúc mười hai tuổi ở cùng với cha nuôi, trải qua bao nhiêu thăng trầm, những lần sinh tử treo trên ngọn sóng, trong tâm trí từng chút từng chút một bắt...