Chương 4: Thăm Dò

330 21 0
                                    

" Rầm" tiếng đóng nặng nề của cánh cửa vang lên.

Quay lại phía sau nhìn, nhìn cánh cổng lớn bằng sắt đang chậm rì rì đóng lại, lúc này trời đã tối, cây cối bên ngoài đều ngã màu , nghe tiếng cửa kẽo cà kẻo kẹt khép chặt, Hoắc Tuyệt Hoắc Kình biết từ đây muốn ra ngoài sẽ không còn khả năng.

Bọn họ không biết chính mình đang ở nơi nào, nếu muốn trốn cũng không biết làm sao để thoát khỏi nơi đây.

Đây là căn cứ nơi Tiêu Diễm ở sao?

" Ba, không có người gác cổng sao?" Hoắc Tuyệt ngó nhìn , chẳng thấy người nào gác cửa cả, cậu thắc mắc nói.

Mộc Hành Chi nhướng mi: " Nơi đây chẳng cần người gác cổng".

Hoắc Tuyệt nhìn Tiêu Diễm, đang chờ cậu giải thích một chút.

Tiêu Diễm nói: " Không có người nào bén mạng đến gần nơi này đâu và kể cả người ở đây cũng chẳng rời khỏi".

A Hùng cười ha ha: " Nhớ năm đó tôi vừa đến đây khoảng hai tuần thì rất có cảm xúc muốn đào thoát, nhưng tôi vừa nghĩ đến thì đã có người chạy trốn trước tôi rồi".

A Hùng cười cười: " Vì nếu năm đó tôi đào thoát thì không có tôi của ngày hôm nay, cũng may mắn vì lúc đó chỉ mới vừa nghĩ thôi a ".

A Vương nãy giờ không lên tiếng, hắn liếc mắt nhìn Hoắc Tuyệt Hoắc Kình, ý vị xâu xa: " Ở đây chẳng có người canh gác, ai muốn đào ngũ thì vô tư, nhưng ở đây chẳng ai muốn rời khỏi nơi này cả, mỗi năm đợt tuyển 500 người, qua sàn lọc chỉ giữ lại 20 người suất  sắc nhất, tuy nhiên 500 người  được đưa đến đây cũng là những người nổi bật trong 1000 người, bọn họ đều là những người có ý chí, có dũng khí muốn bản thân mạnh mẽ, bang chúng tôi là nơi gieo cho họ niềm tin, họ cũng gieo cho chúng tôi hạt giống ước mơ, chúng tôi giúp họ chăm sóc, rèn giũa hạt giống ấy từ khi vừa mới gieo xuống đất, cho nên chẳng có ai muốn rời khỏi cả."

" 500 người mà chỉ chọn 20 người?" Hoắc Kình có chút không tin nổi.

" Phải, thời gian huấn luyện chỉ có ba năm, hai bọn mi có biết muốn đào tạo một lính đánh thuê xuấc sắc phải bỏ ra bao nhiêu nhiệt huyết hay không? Bọn tôi bỏ ra tinh huyết, bọn họ trả giá bằng nổ lực, đến cuối cùng có thành công  trở thành một người lính đánh thuê thực thụ hay không thì phải xem ở bọn họ."

A Đào cảm thán: " Một lính đánh thuê và một lính đánh thuê xuất sắc, nó rất khác biệt đấy."

" Một người giết ba trăm người" A Vương nhếch mép kiêu ngạo nói: " Bọn nhóc chúng mày nói xem khác biệt chổ nào?"

Tiêu Diễm xua tay nói: " Được rồi, bọn nó mới đến đây, đừng tạo áp lực cho chúng nó".

Hoắc Tuyệt bất giác hỏi: " 500 người mà chọn ra 20 người vậy... hai mươi người ấy..."

Mộc Chi Hành nhướng mi, có chút bất ngờ với câu hỏi của Hoắc Tuyệt, cậu tiếp lời: " Hai mươi người chuẩn lính đánh thuê kia khi đào tạo thành công, bọn họ có quyền lựa chọn, một là trở thành thành viên của bang chúng tôi,  còn hai... là thành đối tượng của quân nhân tư sản".

Độc Chiếm BaBaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ