Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo nghe tin Quận chúa đã tỉnh lại thì cả hai lập tức trở về Vương phủ. Chu Chỉ Nhược đã nói trước với Mẫn Mẫn là nàng chỉ cho phụ thân và đại ca của Mẫn Mẫn biết là đã tìm được cô, ngoài ra thì không còn ai khác.
- Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương đau lòng ôm lấy nữ nhi của ông
- Phụ vương – Mẫn Mẫn cũng nghẹn ngào
Vương Bảo Bảo đứng nhìn muội muội của hắn bằng xương bằng thịt trở về mà hắn không thể diễn tả nỗi tâm trạng của chính bản thân mình. Thầm nghĩ hắn thật vô dụng, đã bỏ biết bao thời gian, tâm sức mà vẫn không thể tìm ra được muội muội. Để muội muội của hắn phải chịu khổ sở. Hắn thật là một ca ca vô dụng.
- Đại ca – Quận chúa khẽ gọi Vương Bảo Bảo
Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo không dám đến gần Mẫn Mẫn mà cô thấy thật tội nghiệp cho hắn. Hẳn là Vương Bảo Bảo đã tự dằn vặt rất nhiều khi để muội muội bị thương nặng như vậy.
- Bảo Bảo, muội không sao – Quận chúa rất hiểu đại ca của cô, chắc hẳn Bảo Bảo đã lo lắng rất nhiều
- Mẫn Mẫn, là đại ca bất tài không bảo vệ được muội – Vương Bảo Bảo có rất nhiều thê thiếp nhưng hắn chưa bao giờ vì bất cứ nữ nhân nào mà rơi lệ, chỉ ngoại trừ Mẫn Mẫn
- Muội không sao – Quận chúa trước giờ vẫn luôn quật cường
Vương Bảo Bảo nắm lấy bàn tay còn đầy những vết xước do Mẫn Mẫn sử dụng Cửu âm bạch cốt trảo để lại.
- Tay của muội, sao lại thế này? – Vương Bảo Bảo không tin vào mắt mình
- Chỉ bị trầy chút đỉnh thôi – Quận chúa cũng đã quen với những vết thương như thế này rồi
Vương Bảo Bảo cảm thấy đau lòng khôn xiết. Những nữ nhi khác tay chân đều mềm mại, trắng trẻo, chỉ có muội muội của hắn bàn tay lại chẳng khác gì của những tên nô lệ.
Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt nhất của Mẫn Mẫn mà cô cảm thấy tình thân gia đình thật sự là thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và cao cả. Đứng trước tình yêu con người đôi khi còn có thể phũ phàng nhưng đứng trước tình thân gia đình thì chỉ có chân thành tuyệt đối mà thôi. Có phải vì cái chân thành tuyệt đối đó mà họ luôn sẵn sàng bao dung tha thứ cho nhau không. Tỉ như Mẫn Mẫn dù đã nghịch ý hoàng thượng, dẫn đến cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ bị bắt giam thậm chí suýt bị tru di tam tộc. Nhưng khi Mẫn Mẫn trở về thì tòan thể gia tộc trên dưới lại đi theo cô nàng để chống giặc, bảo vệ bờ cõi. Dù có căm phẫn hoàng đế, dù có tức giận vì những hành động vị kỷ của Mẫn Mẫn nhưng đến cùng họ vẫn dành tình thương cho Quận chúa tuyệt đối.
Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương đã quyết chỉ thông báo cho mẫu thân của Quận chúa và Cửu công chúa biết tin cô còn sống thôi. Vì trong thời gian này Mẫn Mẫn vẫn phải tích cực chữa trị thương tổn nên càng ít người biết về cô sẽ càng tốt. Quận chúa cảm thấy thật có lỗi vì đã để mọi người vì cô mà lo lắng như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/128687818-288-k567674.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Ỷ Thiên Ngoại Truyện
FanfictionMột bộ truyện nổi tiếng nhưng au cover lại thành một version khác hẳn. Hy vọng sẽ hoàn thành trước Giáng Sinh để làm quà cho các rds. Nói trước là au cover nên chi tiết sẽ có chút xáo trộn nhưng vai diễn không thay đổi chỉ có cốt truyện thay đổi. U...