Chap 26: Có hối hận không?

604 14 2
                                    

Chu Chỉ Nhược nhận được thư của Trương Vô Kỵ báo là Minh Giáo và quần hùng Trung nguyên sắp trở lại Đại Đô. Tên Thất Vương Gia kia từ khi nhận thánh chỉ thay Mẫn Mẫn chỉ huy đại quân dùng bàn đạp Đại Đô tấn công nhà Hán thì hắn ra tay tàn sát thường dân vô tội không tiếc tay. Nhà Hán cũng đang chuẩn bị phái một đạo quân hùng hậu khác đến để giành lại biên thành trọng yếu này.

Thất Vương Gia biết Huyền Không là đệ tử của Nga Mi nên chắc chắn Chu Chỉ Nhược sẽ xuất hiện để cứu cô nàng. Hắn ra lệnh tra tấn không thương tiếc đến khi cô chỉ còn nửa cái mạng thì hắn cho người đem cô đến tường thành đặt vào xà gỗ để thị uy với tất cả. Mẫn Mẫn cùng Chu Chỉ Nhược cải trang đi xuống phố thăm dò tình hình thì thấy hình ảnh đó làm Chu Chỉ Nhược kích động không thôi. Mẫn Mẫn nhanh chóng giữ nàng lại

- Dục tốc bất đạt. Chờ ta tìm hiểu tình hình rồi hãy ra tay được không – Mẫn Mẫn biết Thất Vương Gia là một lão hồ ly nên cô không cho Chu Chỉ Nhược đối đầu trực tiếp với lão

- Còn chần chờ Huyền Không sư tỷ sẽ không chịu nổi – Chu Chỉ Nhược không chấp nhận

- Ta biết, đêm nay chúng ta sẽ hành động – Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược sẽ không chịu chờ

Chu Chưởng Môn tạm đồng ý với Mẫn Mẫn. Trong lòng nàng thầm hạ quyết tâm sẽ lấy luôn mạng của tên Thất Vương Gia kia để kết thúc mọi chuyện thật nhanh chóng.

Đại quân của Vương Bảo Bảo về đến Thành Đô đã thấy phụ vương cùng mẫu hậu và cả Cửu công chúa đứng ở cổng thành chờ đợi. Nhác thấy bóng dáng quân kì của Mẫn Mẫn tung bay trong gió tuyết mà Cửu công chúa nước mắt lưng tròng. Rốt cuộc phu quân của nàng đã trở về bình an. Vương Bảo Bảo nhảy xuống ngựa chạy tới quỳ trước mặt cha mẹ của hắn. Nhữ Dương Vương không thấy nữ nhi yêu quý của hắn đâu thì trong lòng hoảng sợ

- Mẫn Mẫn đâu? – Nhữ Dương Vương không thể giấu được niềm lo sợ trong lòng

- Mẫn Mẫn đâu rồi? – Cửu công chúa cũng không kiếm được mà chạy tới bên Vương Bảo Bảo

- Trước ngày xuất phát Mẫn Mẫn bảo con đi chuẩn bị. Nhưng đến sáng hôm sau thì Mẫn Mẫn không xuất hiện – Vương Bảo Bảo thật hết cách

Cửu công chúa không tin nổi là phu quân của nàng không trở về. Mẫu hậu của Quận chúa cũng không nghĩ con bà lại vì một đứa con gái Trung Nguyên mà không trở về.

LAN NHI

Nhữ Dương Vương hốt hoảng đỡ lấy thân thể ngã ngang của Cửu công chúa. Nàng không còn chịu nổi khi nghe tin Mẫn Mẫn không trở về.

Cửu công chúa tỉnh lại thì đã nằm trên giường. Mẫu hậu của Quận chúa thấy con dâu tỉnh lại thì vui mừng

- Lan nhi, con tỉnh rồi – mẫu hậu của Quận chúa khẽ gọi nàng

Cửu công chúa chỉ đưa mắt nhìn mẫu hậu của Quận chúa cũng là của nàng nhưng nàng không đáp lời. Trong lòng nàng đã chết lặng rồi. Mẫu hậu của Quận chúa biết bây giờ có nói gì cũng không thể thay đổi được tình hình. Mẫn Mẫn thật quá quắc khi dám buông thả mà chạy theo đứa con gái Trung Nguyên kia. Lần đầu tiên kể từ lúc sinh Mẫn Mẫn ra bà lại muốn đánh cô một trận như vầy. Nhìn thần sắc kiệt quệ như ngọn đèn trước gió của con dâu mà bà chỉ muốn lột da Mẫn Mẫn ra. Có một thê tử như vầy mà Mẫn Mẫn còn vui thú bên ngoài là như thế nào.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ