Chap 27: Mẫn Mẫn trúng độc

577 19 0
                                    

XÔNG LÊN

AI CHỐNG CỰ GIẾT KHÔNG THA

Tường che của Mạn Đà Sơn Trang đổ sụp. Tiếng hò hét vang trời, từ sau làn khói bụi là quân lính Nguyên Triều do chính Thất Vương Gia chỉ huy đang hùng hổ xông vào. Quần hùng Trung nguyên thấy binh lính của Nguyên Triều bao vây tứ phía thì sững sờ. Trương Vô Kỵ không ngờ tin tức bị lộ ra ngoài.

- Bọn quần hùng tạp nham các ngươi đúng là chán sống. Dám chống lại Nguyên triều – Thất Vương Gia ngồi trên ngựa lớn tiếng đàn áp

- TẤT CẢ NHỮNG KẺ CÓ MẶT NƠI ĐÂY ĐỀU GIẾT KHÔNG THA – Thất Vương Gia ra mệnh lệnh

- BAO GỒM CẢ MẪN MẪN ĐẶC MỤC NHĨ – mệnh lệnh mang theo thù hận ngợp trời

Chu Chỉ Nhược biết hôm nay nếu Thất Vương Gia không chết thì Mẫn Mẫn của cô chắc chắn không thể rời khỏi đây an toàn. Quận chúa đứng kế cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ đôi bàn tay của Chu Chỉ Nhược. Thất Vương Gia chỉ huy binh lính thắt chặt vòng vây. Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo nghe tin liền chạy đến Mạn Đà Sơn Trang chi viện.

XÔNG LÊN

Từng toán dũng sĩ Mông Cổ xông lên. Quần hùng Trung Nguyên chống trả kịch liệt. Trương Vô Kỵ cùng các đại phái cũng đề quyết sống mái với Thất Vương Gia một phen. Quận chúa rút Ỷ Thiên kiếm giao đấu với dàn dũng sĩ Mông Cổ. Thất Vương Gia rõ ràng là muốn lấy mạng của Quận chúa nên bọn kia cứ nhằm vào Mẫn Mẫn mà tấn công. Trương Vô Kỵ thấy binh lính hùng hậu của Thất Vương Gia thì lo lắng cho quần hùng Trung Nguyên không chống cự nổi. Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn đang phải đối phó với bọn dũng sĩ Mông Cổ thì lập tức phá vỡ vòng vây mà chạy đến bên cô.

Dù quần hùng Trung Nguyên võ công đều cao hơn binh lính tầm thường của Nguyên triều nhưng sức người có hạn. Lấy đông thắng ít là điều rất dễ hiểu trong đánh trận. Môn đồ của các phái từng người ngã xuống.

- Chỉ Nhược, mở đường máu rút lui về phía tây. Ta sẽ đánh lạc hướng Thất Vương Gia cho nàng – Quận chúa không thể để tình thế này kéo dài lập tức ra quyết định

- Ta đã nói rồi, chúng ta tiến cùng tiến, lùi cùng lùi. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi mà chạy trốn một mình – Chu Chỉ Nhược gạt ngang ý kiến của Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược nói đoạn liền nắm lấy ngực áo của Mẫn Mẫn dùng lực ném cô nàng về phía sau.

Bảo vệ Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn bị ném vào giữa vòng vây của các môn đồ phái Nga Mi. Ai ai ở đó trông thấy cảnh tượng này cũng hiểu Mẫn Mẫn đích thực là người mà Chu Chỉ Nhược yêu nhất, quan tâm nhất. Giữa muôn trùng vây mà Chu Chỉ Nhược vẫn chỉ duy tâm bảo vệ cô.

Chu Chỉ Nhược bay đến trước mặt Thất Vương Gia sau khi đã tàn sát rất nhiều binh lính Nguyên triều. Đội cận vệ của Thất Vương Gia thấy bóng dáng của Chu Chỉ Nhược thì lập tức xông lên. Thất Vương Gia nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thì hai mắt hắn đỏ ngầu như máu. Tiểu Thất đã chết dưới tay Chu Chỉ Nhược thì hắn còn gì để mất nữa.

GIẾT CHẾT CÔ TA

Thất Vương Gia gầm lên như một con thú bị thương. Hắn nhất định phải trả thù cho con trai duy nhất của hắn. Đội cung binh theo lệnh chuẩn bị phóng tiễn. Chu Chỉ Nhược vận dụng mười phần công lực của Cửu âm bạch cốt trảo khiến hình dáng bên ngoài của cô nàng thay đổi. Trong nháy mắt tóc nàng dài hẳn ra, ánh mắt của Chu Chỉ Nhược bây giờ chỉ còn giết chóc. Mẫn Mẫn từ xa nhìn thấy từ hai bàn tay của cô nàng móng tay dài hơn bình thường rất nhiều.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ