Chap 1: Tương kiến

1.9K 54 23
                                    

Thành Đại Đô

Quận chúa, cô đi chầm chậm thôi – ba tên thuộc hạ chạy theo sau

- Im ngay, ta đã cặn dặn các ngươi thế nào? – thiếu niên cầm quạt quay mặt lại khó chịu

- Quận chúa thứ tội, chúng tôi.... – tên đầu tiên lên tiếng

- Gọi là Triệu công tử, biết chưa? – thiếu niên mặt hoa da phấn gằn giọng

- Thuộc hạ đã rõ – ba tên đồng thanh

- Ta chỉ muốn dạo chơi một lát thôi, các ngươi về phủ trước đi – thiếu niên kia phẩy quạt ra xoay lưng bước đi tiếp

- Không được đâu quận.......à công tử..... – tên đi đầu im bặt vì mém nữa lại gọi sai

- Các ngươi đi theo sẽ làm hỏng việc lớn của ta đấy – thiếu niên kia có vẻ hết kiên nhẫn mà hai mày nhíu lại

Ba tên kia thấy vẻ mặt không vui của chủ nhân nên không dám hó hé.

- Ta chỉ đi xem tình hình dân chúng thôi. Trước khi yến tiệc bắt đầu ta sẽ quay về - người thiếu niên kia để lại một câu rồi đi thẳng

Ba tên kia biết rõ nếu tiếp tục có khi bọn chúng sẽ mất mạng nên tốt nhất là im lặng. Chủ nhân của bọn chúng nhìn yếu đuối vậy thôi chứ thân thủ không kém cạnh ai đâu nên cũng không cần quá lo lắng.

Thành Đại Đô là thành biên giới giữa hai nước. Nhà Nguyên dựa vào tài lực hùng mạnh cộng thêm đội quân tinh nhuệ đã khiến nhà Hán lao đao. Một số thành đô gần khu vực biên giới vốn thuộc lãnh thổ Trung Nguyên đã bị Nhà Nguyên chiếm lấy, trong đó có thành Đại Đô này. Nhưng Hoàng đế nhà Nguyên lại chủ trương mở mang bờ cõi phải gắn với thần dân nên các biên thành ông chiếm được đều mở cửa tự do cho muôn dân buôn bán làm ăn. Không phân biệt dân tộc, tôn giáo mà đều tôn trọng tất cả mọi người. Dưới sự cai trị của ông thần dân ở các biên thành nơi ông chiếm được của các nước khác đều có cuộc sống hết sức phong phú, tự do. Miễn tất cả đều phải trong quốc pháp là sẽ được chấp thuận.

Vị thiếu niên anh tuấn kia sau một hồi đi tham quan khắp nơi đã tìm được một chỗ trên lầu của một quán rượu ngay khu sầm uất nhất thành mà ngồi vừa ngắm đường vừa thưởng rượu.

- Mời công tử - tiểu nhị nhanh chóng bưng ra một bình rượu ngon cho chàng

- Công tử chắc là người phương xa tới đây phải không? – tiểu nhị vui vẻ chào hỏi vị thiếu niên kia

- Sao ngươi lại hỏi ta như vậy? – Vị thiếu niên kia hơi chốt dạ khi chỉ là một tên tiển nhị quán rượu mà có thể nhận ra mình sao

- Vì ngài không giống với mọi người ở đây – tên tiểu nhị vui vẻ đáp lời càng làm cho chàng lo lắng hơn

- Ta....ờ........không giống sao? – Vị thiếu niên kia hơi ngập ngừng vì không biết mình không giống người ta ở chỗ nào

- Chứ sao nữa, ở đây làm gì có nam nhân nào mặt hoa da phấn giống ngài. Đã vậy còn son môi màu đỏ y như các tiểu cô nương nữa chứ - hắn trả lời còn kèm theo tiếng cười hahaha ở phía cuối

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ