Chap 15: Chia ly

557 21 13
                                    

Thành Đô tuyết rơi dầy đặc, tị dân từ khắp nơi đổ về kinh thành. Quận chúa đã cho quân lính túc trực ở các cổng để phát cháo và quần áo cho tị dân nhưng vẫn không giúp tình hình khá hơn. Một số người vì quá đói mà cướp bóc của những người dân trong kinh thành. Các phú hào địa chủ vì thế mà sợ đến mất mật. Quận chúa vốn có nhiều đầu mối làm ăn nên các phú hào đại chủ đều ít nhiều có quen biết với Quận chúa . Ai ai cũng tìm đến Vương phủ than thở khóc lóc nhằm được Quận chúa che chở

-          Các người toàn là phú hào sao không bỏ một ít tiền của ra cứu đói để vừa an toàn vừa tích đức không phải tốt  hơn sao – Quận chúa ngồi trên ghế lạnh lùng trả lời

-           Quận chúa anh minh, chúng tiểu nhân còn có mẹ già vợ dại con thơ. Tiểu nhân không cần ăn nhưng họ vẫn cần ăn mà – cả đám nhao nhao cả lên

-          Chỉ có các ngươi là có mẹ có vợ thôi sao , ta cũng khác gì các ngươi – Quận chúa nhàn nhã uống trà, câu nói này rốt cuộc cô cũng đã nói ra được

Bọn thương gia giàu có này vốn có mối làm ăn với cô nên năm nào cô cũng bắt bọn họ phải chi ra ít nhất vài ba trăm lượng để cứu đói cho dân chúng. Năm nào bọn chúng cũng gào thét là vợ dại con thơ khiến cô nghe mãi mà thuộc lòng. Tưởng có vợ là hay sao , rốt cuộc đến năm nay cô cũng đã có thể đáp trả lời này của bọn họ.

Cửu công chúa đứng kế bên tuy không biểu lộ ra mặt nhưng tròng lòng đã muốn cười thật to vì cái cách mà phu quân nàng chặn họng bọn kia. Ý của Quận chúa là cô cũng có thê tử mà có than tiếng nào đâu .

-          Năm nay cứ theo thông lệ, một đêm năm lượng bạc – Quận chúa đương nhiên là có cách để bắt đám người này phải bỏ tiền ra

Quận chúa nhẩm tính nếu hết mùa đông này thì cô sẽ thu được một khoản khá lớn từ tiền bảo kê cho bọn phú hào này. Quân đội của Quận chúa ngoài thao luyện đánh trận thì mùa đông thường sẽ làm thêm việc bảo tiêu để Quận chúa có thêm ngân lượng mà cứu tế cho dân chúng. Tiểu Cửu đứng cạnh mà cũng phải nể phục phu quân của nàng tính toán thật chu toàn. Bọn phú hào địa chủ đổi tiền để giữ an toàn cho bản thân, ngân sách cứu tế lại thêm được một khoản lớn. Đúng là chỉ có Mẫn Mẫn mới nghĩ ra được kế sách như vậy.

Cả đám thở dài nhưng thôi thì một đêm năm lượng cũng không phải quá nhiều cho sự an toàn của cả gia tộc nên đám kia đành kí vào khế ước và nộp ngân lượng cho Quận chúa . Tình trạng cướp bóc xảy ra mỗi khi thiên tai hậu họa đến là chuyện hết sức tự nhiên. Khi con người ta túng quá sẽ làm liều. Quận chúa đã hiểu được điều này nên mới nghĩ ra cách này vừa để giữ gìn được trật tự trị an của Thành Đô vừa có ngân lượng để cứu giúp thêm nhiều tị dân.

Hoàng thượng đang nghị sự cùng quần thần thì nhận được tin cấp báo từ Đại Đô. Hoàng thượng cầm mật thư mà không thể tin nổi, đại quân của Nguyên triều ở Đại Đô đã bị đánh tan tác. Tiểu Thất đã bỏ mạng dưới tay Trương Vô Kỵ còn Vương Bảo Bảo đã bị bắt sống. Thất Vương Gia đứng dưới đại điện đã ngất đi khi nghe tin độc tử của hắn mất mạng. Nhữ Dương Vương cũng không dấu được sự lo lắng khi Vương Bảo Bảo bị Minh Giáo bắt giữ. Quần thần không ai dám hé răng một lời nào.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ