Chap 3: Lai lịch bí ẩn

577 39 6
                                    

Chu Chỉ Nhược đỡ Tống Thanh Thư về đến Mạn Đà sơn trang, các vị Chưởng môn vội chạy ra khi thấy Tống Thanh Thư không còn đứng vững trên đôi chân của hắn nữa

- Thanh Thư con sao thế này? – Tống Diễn Kiều đỡ lấy con trai của hắn

- Thanh Thư bị thương nặng lắm – Chu Chỉ Nhược luống cuống trả lời

Tống Thanh Thư được đưa vào trong hậu viện. Diệt Tuyệt Sư Thái cũng lo lắng cho đệ tử cưng yêu của bà

- Con không bị thương ở đâu chứ? – Diệt Tuyệt Sư Thái lo lắng nhìn trước ngó sau để đảm bảo cô vẫn an toàn

- Dạ con không sao hết – Chu Chỉ Nhược cắn cắn môi trả lời

- Còn đệ tử của ta đâu? – hai vị Chưởng môn của Hoa SƠn và Côn Luân thấy chỉ có hai người này trở về thì hỏi dồn

- Con không biết. Bốn người chúng con bị tách ra khi tấn công Nhữ Dương Vương – Chu Chỉ Nhược cũng không biết nên giải thích như thế nào cho mọi người hiểu

- Bên cạnh Nhữ Dương Vương có nhiều cao thủ như vậy sao? – Mạn Vũ tỏ ra vô cùng lo lắng

- Dạ vâng, bên cạnh ông ta toàn là cao thủ - Chu Chỉ Nhược vẫn còn hoảng sợ

- Có khả năng Viễn nhi và Tứ nhi đã bị bọn chúng bắt rồi – Mạn Vũ ngồi phịch xuống ghế

Trên mặt ai cũng là sự lo lắng tột độ.

Triệu Mẫn Quận chúa về đến Vương phủ thì lập tức vào khu Đại Lao.

- Mở cửa – Quận chúa ra lệnh

Nhiếp Viễn và Tiêu Tứ đang bị treo dính vào cột thập tự. Miệng cả hai đang rỉ máu vì trúng đòn lúc giao đấu với A Nhị và A Tam.

- Các người có biết hành thích Hoàng Tộc là tội gì không? – Quận chúa nhìn hai tên đó bằng ánh mắt sắc lạnh

- Phỉ....ta khinh..........- Nhiếp Viễn phun nước bọt vào mặt Quận chúa

- Ta ghi nhận sự gan dạ của ngươi – Quận chúa lắc người né tránh, ngồi xuống cái bàn giữa căn phòng

- Ai sai các ngươi đến hành thích Phụ Vương của ta – Quận chúa bắt đầu màn lấy cung của cô

- Ra ngươi là con gái của lão già đó....hahaaaa – Tiêu Tứ cười ha hả

- Người cười cái gì? – giọng nói của Quận chúa lạnh như băng đá

- Lão già đó lại có con gái sao, ta tưởng hắn chỉ có mỗi tên Vương Bảo Bảo bất tài đó chứ - Nhiếp Viễn tiếp lời

CHÁT

Lời nói vừa dứt là Nhiếp Viễn nhận ngay cái tát cực mạnh làm đầu hắn nghiêng qua một bên. Tiêu Tứ không ngờ người con gái này lại giỏi khinh công như vậy. Thoắt cái đã đi đến trước mặt bọn chúng.

- Ta vốn dĩ chỉ muốn hỏi các ngươi vài câu nhưng bây giờ thì không cần nữa – Triệu Mẫn Quận chúa hừ lạnh

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ