Chap 36: Binh biến

302 15 2
                                    

Trong thời bình thì binh biến là điều rất khó xảy ra nhưng trong thời loạn thì khác. Nguyên triều dưới thời Nguyên Thành Tông đã không còn duy trì được hòa bình nữa. Nhữ Dương Vương đang đứng trên tường thành để quan sát thì nghe có tin khẩn từ triều đình. Cầm mật thư trong tay mà Nhữ Dương Vương thấy hả hê vô cùng. Cẩu hoàng đế ngày tàn của ngươi cuối cùng cũng tới. Vương Bảo Bảo đã nghe binh biến trong mấy ngày gần đây nhưng hắn vẫn không quan tâm. Nội dung mật thư là gia tộc Sát Hợp Đài đã lợi dụng việc tị dân tràn về Thành Đô trong mùa đông vừa qua mà khởi binh chiếm ngôi, hoàng đế đã phải rời khỏi Thành Đô để bảo toàn tính mạng. Nói về Sát Hợp Đài thì đây là một gia tộc rất lớn mạnh tại Mông Cổ. Gia tộc này nắm giữ phía đông của Nội Mông Cổ và hết lòng phò tá cho Thất Vương Gia. Khi Tiểu Thất và Thất Vương Gia tử trận bọn họ đã nung nấu ý định giết vương đoạt ngôi. Nhưng khi gia tộc Đặc Mục Nhĩ vẫn còn trấn giữ kinh thành thì bọn chúng không có cơ hội. Chờ đến khi Nhữ Dương Vương cùng đoàn quân rời đi thì bọn chúng mới tấn công. Thất Vương Gia đã nuôi ý định soán ngôi đoạt vị từ lâu nhưng hắn vì kiên nể gia tộc của Mẫn Mẫn Quận chúa nên hắn vẫn không dám manh động. Sát Hợp Đài nổi tiếng rất giỏi về thủy chiến, đất liền không phải là thế mạnh của họ nhưng bù lại họ có tài lực và vật lực rất dồi dào. Nhữ Dương Vương và Vương Bảo Bảo đều hiểu ý muốn của Nguyên Thành Tông là gì. Hắn muốn ông chi viện cho hắn nhưng bây giờ đối với ông trung quân ái quốc không còn quan trọng nữa. Cả đời ông đã vì hắn vào sinh ra tử, đến cả hạnh phúc của con ông cũng vì tham vọng của hắn mà tan thành mây khói. Ông hận còn không hết chứ nói gì đến chi viện. Nhữ Dương Vương đốt bỏ mật thư một cách lạnh lùng.

Cửu công chúa cũng đã nhận được tin báo từ phụ hoàng của cô nhưng cô không biết làm sao. Mấy hôm nay mẫu hậu của Mẫn Mẫn đã khỏe hơn nhiều nhưng cô vẫn không muốn để bà biết những việc này. Vương Bảo Bảo vào phòng thăm mẫu hậu của hắn thì thấy Cửu công chúa đang ngồi bên giường đút thuốc cho bà.

- Đại ca – Cửu công chúa thấy Vương Bảo Bảo thì nhanh nhảu đứng dậy

- Không cần đa lễ như vậy, muội cứ cho mẫu hậu uống thuốc – Vương Bảo Bảo cũng rất yêu quý Cửu công chúa nhưng thật lòng hắn vẫn yêu muội muội của hắn hơn

Cửu công chúa biết là từ ngày Mẫn Mẫn tử trận thì gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã nhìn cô bằng một ánh mắt khác. Trong lòng họ chắc chắn oán hận phụ hoàng của cô rất nhiều. Cô cũng biết điều đó nên cô cũng không dám trông mong họ sẽ phò tá phụ hoàng cô như xưa chỉ mong Nhữ Dương Vương nghĩ đến chút tình nghĩa giữa hai bên là thông gia mà giúp đỡ cho phụ hoàng cô. Vương Bảo Bảo biết Mẫn Mẫn tử trận thì người đau khổ nhất có lẽ là Cửu công chúa. Dù sao hai người cũng là phu thê cô nàng sao có thể bình tĩnh nổi. Chẳng qua Cửu công chúa không thể tâm sự với ai nên cô cứ mãi kiếm nén trong lòng. Nhìn cách cô nàng chăm sóc cho mẫu hậu của hắn thì hắn hiểu là với cô nàng thì dù Mẫn Mẫn có còn hay không thì cô vẫn phải làm trọn đạo dâu hiền của gia đình cô ấy.

Biên thành Bất Đài rất rộng lớn nên người dân ở khắp nơi tập trung đến giao thương buôn bán rất đông. Nhưng dù biên thành có lớn đến đâu cũng không thể chứa chấp nổi đội quân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nên Nhữ Dương Vương đã ra lệnh cho các cánh quân của gia tộc dàn trải qua các biên thành gần đó để trú đóng.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ