Chap 41: Rốt cuộc đã tìm được người

412 19 4
                                    

Tiểu Nhã ngồi trên phiến đá nhìn về phía giường, nói là giường nhưng thực chất chỉ một phiến đá hơi bằng phẳng được lót rơm cho dễ chịu hơn khi nằm. Tiểu Nhã nhìn Mẫn Mẫn đang ngủ yên giấc mà cô xót xa trong lòng. Đưa mắt nhìn ra màn đêm vô tận ở ngoài hang đá mà cô cảm thấy trên đời này thật có nhiều duyên nợ quá. Chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày cô sẽ được gặp một người như Mẫn Mẫn nhưng khổ nỗi trong lòng Mẫn Mẫn lại không có cô. Giờ người trong lòng cô ấy đã xuất hiện, nếu cô không để cho người đó gặp Mẫn Mẫn thì nhiều khả năng Mẫn Mẫn sẽ chết vì hàn độc còn nếu để hai người gặp nhau thì chắc chắn cô sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh Mẫn Mẫn nữa.

Chu Chỉ Nhược về tới Vương phủ thì đã thấy Vương Bảo Bảo chuẩn bị rời khỏi. Hoàng thái tử Đức Thọ cũng chuẩn bị để đi cùng Vương Bảo Bảo. Chu Chỉ Nhược đi vào không buồn nhìn qua cả bọn. Tên Hoàng thái tử Đức Thọ kia thấy Chu Chỉ Nhược thì lập tức đi tới để chào hỏi cô nàng .

- Chu cô nương, cả ngày không gặp cô – Hoàng thái tử Đức Thọ đi tới trước mặt chặn đường Chu Chỉ Nhược

Vương Bảo Bảo không ngờ tên thái tử nhát gan này lại dám hiên ngang nói chuyện với Chu Chỉ Nhược như vậy. Hắn không biết muội muội của hắn và Chu Chỉ Nhược là tình địch hay sao. Chu Chỉ Nhược trong lòng đang mong ngóng tin tức từ Hữu hộ vệ nên cô chẳng quan tâm đến Đức Thọ. Tả hộ vệ thấy tên thái tử này quá phiền nên gắt gỏng

- Chưởng môn của bọn ta cần phải để cho ngươi gặp mặt mỗi ngày sao – Tả hộ vệ giọng chanh chua đanh đá

- Ta là Thái tử, chưởng môn của các cô được ta để ý còn không biết điều mà.... – tên thái tử chưa kịp nói hết câu

OÁI

Vương Bảo Bảo chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh toát của Chu Chỉ Nhược đã chụp trúng yết hầu của Đức Thọ. Đôi mắt lạnh tanh như Bạch vô thường của Chu Chỉ Nhược làm Vương Bảo Bảo hoảng hồn

- Chu cô nương, xin cô bình tĩnh, thái tử còn trẻ người non dạ chưa biết trời cao đất dày. Xin cô rộng lòng bỏ qua – Vương Bảo Bảo cầu xin cho Đức Thọ

Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo rồi thu tay lại. Ánh mắt của Chu Chỉ Nhược khi nhìn Vương Bảo Bảo đã không còn sự lạnh lẽo nữa vì cô chợt nhận ra nét quen thuộc trên gương mặt của hắn. Đúng là chỉ cần Mẫn Mẫn xuất hiện là tâm trí của Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không còn thuộc về cô nữa.

Chu Chỉ Nhược bỏ lại Vương Bảo Bảo và Đức Thọ mà đi thẳng về phòng.

Mẫn Mẫn tỉnh dậy trong sự lạnh lẽo của hang động. Tiểu Nhã thấy Mẫn Mẫn thức giấc thì đi đến nắm tay dẫn cô nàng ra ngoài rửa mặt. Tiểu Nhã nhẹ nhàng tháo miếng băng quấn quanh mắt của Mẫn Mẫn xuống để cô nàng dễ rửa mặt. Thời khắc Mẫn Mẫn theo sau Tiểu Nhã bước ra khỏi hang động làm cho Hữu hộ vệ như chết đứng trên cành cây cao.

Tướng quân A Lý Bất Ca đã bị đầu độc nên Hà Bảo đang như rắn không đầu. Vương Bảo Bảo phải đem quân chi viện cho Hà Bảo nên từ sáng sớm đã rời khỏi vương phủ. Chu Chỉ Nhược nhận được bồ câu của Hữu hộ vệ thì lập tức rời khỏi vương phủ.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ