Trương Vô Kỵ với khinh công tuyệt thế đã bỏ lại cả đám phía sau. Chu Chỉ Nhược dưới sự truy đuổi rốt ráo của quân Sát Hợp Đài mà cũng chỉ có thể tìm cách giữ an toàn cho bản thân. Cả hai đã chạy xuống tới chân núi nhưng Trương Vô Kỵ lại không tìm chỗ ẩn nắp để chờ quần hùng võ lâm mà hắn lại dẫn nàng chạy về hướng núi Võ Đang
- Huynh đang đi đâu vậy, chúng ta phải chờ mọi người chứ - Chu Chỉ Nhược cảm thấy Trương Vô Kỵ rất lạ
- Ta đã dặn dò bọn họ hội quân ở Võ Đang rồi – Trương Vô Kỵ giải thích với Chu Chỉ Nhược
- Huynh biết trước việc Nga Mi bị tấn công sao – Chu Chỉ Nhược có vẻ không tin lời Trương Vô Kỵ nói
- Ta sao có thể biết trước được việc này. Chẳng qua là ta luôn có kế hoạch phòng bị thôi – Trương Vô Kỵ biết Chu Chỉ Nhược lúc nào cũng đề phòng hắn
- Chúng ta cứ hãy tìm chỗ ẩn nắp đi. Chờ đến sáng mai rồi hãy quyết định – Chu Chỉ Nhược vẫn còn tỉnh táo mà không nghe theo Trương Vô Kỵ
- Nếu muội nói vậy thì chúng ta tìm chỗ ẩn nắp trước – Trương Vô Kỵ đồng ý với Chu Chỉ Nhược
Tả Hữu hộ vệ không thấy Chưởng môn nhân đâu thì ra sức tìm kiếm
- Chưởng môn đâu rồi – Tả hộ vệ hỏi Đại Lực
- Ta cũng không biết, khi này bọn thích khách tấn công quá dữ dội nên ta đã bị tách khỏi Chu cô nương – Đại Lực cũng không biết phải giải thích sao
- Chúng ta mau đi tìm Chưởng môn – Tả hộ vệ lập tức ra lệnh cho mọi người chia nhau ra đi tìm
Chu Chỉ Nhược tựa lưng vào tảng đá nhìn lên bầu trời đen kịt. Không biết giờ này Mẫn Mẫn của nàng đang làm gì. Quân Kim có còn tấn công nữa không. Bỏ lại một mình Mẫn Mẫn khiến nàng không thể yên tâm nhưng tình hình Trung Nguyên bây giờ cũng quá nguy hiểm. Nếu Mẫn Mẫn cùng về với nàng thì sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Sát Hợp Đài dã tâm rất lớn, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Mẫn Mẫn nên có khi ở lại biên giới phía tây lại là phương án tốt hơn.
Trương Vô Kỵ xuất hiện với một bình nước trong tay
- Muội uống nước đi – Trương Vô Kỵ đưa bình nước cho Chu Chỉ Nhược
- Nãy giờ huynh đi lấy nước à – Chu Chỉ Nhược nhìn Trương Vô Kỵ
- Uhm – Trương Vô Kỵ mỉm cười gật đầu
Chu Chỉ Nhược cảm thấy Trương Vô Kỵ cũng là một nam tử hán. Nếu không phải vì để tâm đến nàng thì có lẽ hắn đã có được một hôn sự tốt. Trương Vô Kỵ nhìn Chu Chỉ Nhược uống một ngụm nước mà nụ cười trên môi hắn như có như không.
Trời tờ mờ sáng thì Chu Chỉ Nhược đã nghe từ xa có tiếng hành quân. Cô ẩn nắp trên thân cây cao để quan sát. Sát Hợp Đài đã phái thêm quân lính đến bao vây Nga Mi. Chu Chỉ Nhược vô cùng lo lắng vì quần hùng võ lâm vẫn còn đang trên núi Nga Mi. Nếu giờ binh lính thắt chặt vòng vây thì cô làm sao có thể cứu được bọn họ.
Tả Hữu hộ vệ cùng Đại Lực và Đại Hãn đã bỏ mặc tất cả mà chạy xuống núi tìm Chu Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ đứng cạnh Chu Chỉ Nhược trên cành cao
BẠN ĐANG ĐỌC
Ỷ Thiên Ngoại Truyện
FanficMột bộ truyện nổi tiếng nhưng au cover lại thành một version khác hẳn. Hy vọng sẽ hoàn thành trước Giáng Sinh để làm quà cho các rds. Nói trước là au cover nên chi tiết sẽ có chút xáo trộn nhưng vai diễn không thay đổi chỉ có cốt truyện thay đổi. U...