Sau trận chiến mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì màn thi triển võ công cái thế của Chu Chỉ Nhược. Mẫn Mẫn Quận chúa đau lòng nhìn thê tử nằm trên giường mắt nhắm nghiền mà mái tóc nàng giờ đây đã bạc trắng. Tự trách mình quá vô dụng để nàng phải vận dụng hết công lực khiến nàng tẩu hoả nhập ma như thế này. Tả Hưũ hộ vệ biết Quận chúa đang tự trách mình thì lập tức lên tiếng:
- Cô gia yên tâm, qua vài ngày khi Chưởng môn điều dưỡng nội thương thì sẽ trở lại như trước thôi – Tả Hưũ hộ vệ biết Quận chúa vẫn luôn tự trách bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho Chưởng môn nhân
- Các ngươi không cần an ủi ta, tự ta hiểu biết được chuyện gì đang xảy ra – Quận chúa đau lòng nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược
Tả Hưũ hộ vệ thấy Quận chúa không vui thì cũng không dám làm phiền mà lẳng lặng đi ra ngoài. Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược nằm thiếp trên giường mà cô đau lòng lắm. Tầng công lực cuối của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vốn rất nguy hiểm, có thể khiến Chu Chỉ Nhược nghịch chuyển khí huyết mà chết ngay khi vận công phát lực. Nhưng cô nàng đã không màn đến an nguy của bản thân mà chỉ muốn giải quyết mối nguy cho Mẫn Mẫn. Quận chúa là người luyện võ sao cô có thể không hiểu được nguyên lý này cơ chứ. Chu Chỉ Nhược mạo hiểm cả tính mạng của nàng ấy chỉ vì để bảo vệ cô. Hỏi sao cô có thể bình tĩnh được.
- Chỉ Nhược, lỡ nàng có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao – Mẫn Mẫn Quận chúa ôm lấy gương mặt xanh xao của người đang nằm trên giường
- Khó khăn lắm chúng ta mới trở thành phu thê, chẳng lẽ nàng muốn duyên phận của chúng ta ngắn ngủi như vậy sao – Quận chúa không kìm được mà nước mắt cô lăn dài
Chu Chỉ Nhược đã dùng tất cả sinh lực của bản thân để thi triển tầng công lực cuối cùng của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Chu Chỉ Nhược biết nếu Tề Nhĩ Cáp Đan không chết thì người chết chắc chắn là cô nhưng vì Mẫn Mẫn cô đã hoàn toàn không còn nghĩ nhiều như vậy nữa. Có thế mới thấy được tình yêu của Chu Chỉ Nhược dành cho Mẫn Mẫn lớn đến mức nào. Đứng giữa làn ranh sống chết Chu Chỉ Nhược cũng chỉ nghĩ đến an nguy của phu quân, Mẫn Mẫn Quận chúa có được thê tử như Chu Chỉ Nhược quả đúng là phúc phần còn hơn cả ngai vàng của Trung Nguyên.
Tề Nhĩ Cáp Đan đã chết nên Sát Hợp Đài dễ dàng điều khiển binh lính nhà Nguyên. A Đại A Nhị A Tam thay mặt Quận chúa Mẫn Mẫn giám sát binh lính của Sát Hợp Đài và động tĩnh của quần hùng Trung Nguyên. Tin tức Tề Nhĩ Cáp Đan bị Chu Chỉ Nhược giết chết đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vây cánh của Tề Nhĩ Cáp Đan hiện đang ở Thành Đô nhận được tin cũng hoảng sợ. Không ngờ Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn lợi hại như vậy. Dù binh lực không còn như xưa nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng đầu hàng. Nhà Hán nghe tin Tề Nhĩ Cáp Đan đã chết thì vô cùng mừng rỡ nhưng người có công giết được Tề Nhĩ Cáp Đan lại là người trong giang hồ nên khiến cho hoàng đế đau đầu không thôi. Tướng lĩnh của nhà Hán quả thực là một lũ vô dụng.
Đến ngày thứ ba sau trận chiến thì Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng đã tỉnh. A Đại vội báo tin cho Quận chúa khi cô đang trong lều chỉ huy viết thư gửi về cho Nhữ Dương Vương.
- Quận chúa, phu nhân tỉnh rồi – A Đại mừng rỡ
- Tốt quá rồi, cuối cùng thuốc cũng đã có hiệu nghiệm – Mẫn Mẫn Quận chúa vui mừng đến ngưng cả việc viết thư
BẠN ĐANG ĐỌC
Ỷ Thiên Ngoại Truyện
FanfictionMột bộ truyện nổi tiếng nhưng au cover lại thành một version khác hẳn. Hy vọng sẽ hoàn thành trước Giáng Sinh để làm quà cho các rds. Nói trước là au cover nên chi tiết sẽ có chút xáo trộn nhưng vai diễn không thay đổi chỉ có cốt truyện thay đổi. U...