Chap 38: Gian thương

299 17 12
                                    

Sát Hợp Đài sau khi truy sát Nguyên Thành Tông bất thành thì chuyển sang kế hoạch thứ hai. Hôm nay Vương Bảo Bảo cùng A Đại ra ngoài thành để khảo sát địa hình. Quân Kim vẫn đang rất máu lửa muốn bước qua biên giới nhà Nguyên nhưng hình như là bọn chúng đang chờ một thứ gì đó. Nhữ Dương Vương tiên đoán mùa hạ năm nay có thể quân Kim không dám tấn công nhưng nếu kéo dài tới mùa thu thì ông không chắc. Bên kia chiến tuyến quân Kim đã phái Hoàng tử sắp được kế vị là A Cốt Đạt thay Uất Trần Chân Kim làm Tướng lĩnh, phò tá cho hắn là Uất Trần Chân Dực là em trai cùng dòng với Uất Trần Chân Kim. A Cốt Đạt là Đại hoàng tử của nhà Kim được Hoàn Nhan A Cốt Đả hết mực yêu thương nhưng dưới Hoàng đế lại còn nhiều em trai nên bọn chúng không thuần phục A Cốt Đạt. Theo Hoàng Nhan A Cốt Đả thì việc thuần phục Nguyên triều chỉ là sớm muộn. Hoàng đế nhà Kim muốn nhân dịp này mà thêm vây cánh cho hoàng tử để thuận lợi cho việc kế vị sau này.

Nguyên Thành Tông đi tới đi lui trong phòng. Ông đến đây đã ba ngày nhưng ngoại trừ lúc phu nhân của Nhữ Dương Vương cũng là cô cô của ông gặp chuyện trúc trắc thì ông không hề gặp được Nhữ Dương Vương. Nguyên Thành Tông biết Nhữ Dương Vương là tướng quân tài ba đảm lược nhưng cũng là người thâm sâu vô cùng. Lần trước dù ông không trị tội nhưng việc bị tịch biên gia sản và bắt giữ cả gia tộc cũng đả tổn thương đến Nhữ Dương Vương rất nhiều. Chắc chắn Nhữ Dương Vương sẽ không bỏ qua nhưng nếu không nương nhờ Nhữ Dương Vương thì ông cũng chẳng biết phải nương nhờ ai.

-       Mẫn Mẫn, cô thấy sao rồi? – Tiểu Nhã hỏi thăm khi thấy Mẫn Mẫn cả người đang run lên

-       Tôi không sao – Mẫn Mẫn cố sức trả lời dù trong lòng cô đang lạnh run

Tiểu Nhã nhìn ngắm Mẫn Mẫn đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng mà mặt cô không dấu được đỏ lựng lên. Da Mẫn Mẫn thật đẹp, trắng nõn không tì vết. Tiểu Nhã khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng, mỗi lần đưa Mẫn Mẫn đến đây ngâm mình là đêm về cô lại không ngủ được. Hình ảnh mái tóc đen dài che hờ qua tấm lưng trắng nõn làm cho bất cứ ai khi nhìn thấy đều không thể kiềm lòng nổi, nói gì đến người đã mang tình trong lòng như cô.

Tiểu Nhã còn đang ngẩn ngơ thì chợt thấy Mẫn Mẫn từ giữa dòng suối đi lại gần chỗ cô đang ngồi.

-       Đưa áo cho tôi – Mẫn Mẫn gấp gáp

Tiểu Nhã còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Mẫn Mẫn đã nhanh tay chụp lấy cái áo của cô cùng lúc đó lôi Tiểu Nhã xuống nước. Tiểu Nhã đang vùng vẫy thì cảm nhận được Mẫn Mẫn đang ôm lấy cô. Tiểu Nhã còn đang lâng lâng thì nghe tiếng trên bờ.

Nhanh lên........nhanh lên...................

Tiếng động nhanh chóng qua đi. Tiểu Nhã và Mẫn Mẫn trồi lên mặt nước. Tiểu Nhã trong người vẫn còn lâng lâng mà chưa thể hòa hồn. Mẫn Mẫn mặc lại áo nghiêm chỉnh rồi mà vẫn cảm giác Tiểu Nhã chưa hoàn hồn thì lại nghĩ là cô nàng đang sợ hãi.

-        không sao đâu – Mẫn Mẫn kéo tay Tiểu Nhã để trấn an cô nàng

-       Chúng ta về thôi – Tiểu Nhã tỉnh lại khi nghe Mẫn Mẫn gọi

Nhìn cả hai ướt đẫm mà Tiểu Nhã thật không thể tỉnh táo nổi. Nhưng cô phải nhanh đi về nhà thay quần áo cho cả hai nếu không sợ Mẫn Mẫn sẽ không chịu nổi. Mẫn Mẫn theo chân Tiểu Nhã về nhà. Từ ngày cô thẳng thắn với Tiểu Nhã về hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo thì cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù cô vẫn còn phải chịu hành hạ bởi nó nhưng Tiểu Nhã đã nghĩ ra cách cứ hai ngày thì sẽ đưa cô đi ngâm mình ở suối nước nóng để nhờ vào ấm khí của suối nước mà từ từ giải tỏa hàn khí của Cửu âm bạch cốt trảo. Cô không hy vọng nhiều vào bất kì phương pháp chữa trị nào nhưng cảm thấy ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác thật không tệ.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ