Chap 5: Tâm tình của Quận chúa

543 31 15
                                    

Trương Vô Kỵ dẫn theo giáo đồ của Minh giáo đến Đại Đô để hợp sức với quần hùng võ lâm theo lời của Trương Chân Nhân. Chu Chỉ Nhược nghe Trương Vô Kỵ đến thì vui vẻ ra mặt vì hai người lúc nhỏ đã từng quen biết và cô nàng cũng rất thích Trương Vô Kỵ. Minh Giáo dưới thời của Trương Vô Kỵ đã không còn là ma giáo mà đã đi theo con đường chính phái. Trương Vô Kỵ xuất thân là con của Ngũ hiệp Trương Thúy Sơn phái Võ Đang nhưng do duyên số học được võ công Càn Khôn Đại Na Di của chưởng môn đời trước để lại mà trở thành giáo chủ. Lần này dưới sự giúp sức của Trương Vô Kỵ và Minh Giáo công cuộc chống lại nhà Nguyên của người Hán càng có thêm hy vọng.

Trương Chân Nhân nhờ Trương Vô Kỵ xem xét vết thương của Tống Thanh Thư và hai đồ đệ phái Hoa Sơn, Côn Luân nhưng Trương Vô Kỵ cũng lắc đầu. Tống Diễn Kiều thở dài bất lực, con ông có lẽ không còn hy vọng rồi. Chu Chỉ Nhược thấy Tống Diễn Kiều buồn bã mà cô thấy có lỗi, nếu cô nhanh chân hơn thì có lẽ Tống Thanh Thư không bị Triệu Mẫn đánh đến trọng thương như vậy. Mà nhắc đến Triệu Mẫn là lòng cô lại giận run, con người gì mà khó hiểu, lúc buồn lúc vui thay đổi chóng mặt. Nhưng không được cô phải đến gặp Triệu Mẫn lần nữa để xin cho bằng được Thất Trùng Thất Hoa Cao. Cô không thể để Tống Thanh Thư sống dở chết dở như vậy được.

Quận chúa đang thưởng cho những dũng sĩ của cô tham gia trong cuộc đi săn ngày hôm nay. Chè chén no say là cũng đã khuya, ngước lên thấy trăng sáng làm Quận chúa nảy ý muốn đánh đàn. Hậu viện Vương phủ có một hồ sen rất lớn, giữa hồ sen có một lương đình nhỏ để ngắm cảnh. Mẫn Mẫn Quận chúa sai người mang đàn và rượu ra đó để cô tiêu khiển một chút.

Chu Chỉ Nhược đột nhập vào Vương phủ từ cửa sau. Vương phủ vốn không có nhiều lính canh vì cận vệ của Mẫn Mẫn Quận chúa vốn không hề tầm thường nên cô không thích có quá nhiều lính gác trong phủ. Quận chúa đánh một khúc nhạc truyền thống của Nội Mông Cổ. Khúc nhạc nói về mối tình không thành của một công chúa với một chàng chăn cừu. Vì thân phận cách biệt mà hai người đã bị ngăn cấm, cuối cùng công chúa vì bảo vệ người mình yêu mà chấp nhận đi làm phi tần nước khác, còn chàng chăn cừu vì muốn đi tìm công chúa mà đã bỏ mạng bởi bệnh tật trên đường đi.

Chu Chỉ Nhược đi đến nội viện thì nghe tiếng đàn, đi theo tiếng đàn cô phát hiện ra hồ sen này. Hôm nay trăng sáng Chu Chỉ Nhược có thể nhìn rõ mặt người đang đánh đàn giữa hồ là ai. Không phải là Triệu Mẫn sao, cô nàng quả nhiên là tài sắc vẹn toàn. Khoan hãy bàn tới âm khúc mà chỉ mỗi dáng ngồi thôi cũng đủ làm cho người ta si mê. Mẫn Mẫn Quận chúa mặc y phục Hoàng gia Mông Cổ luôn toát lên khí chất vương giả không thể che lấp. Chu Chỉ Nhược như bị thôi miên vì cảnh và người, Triệu Mẫn Quận chúa đang ngồi đàn một khúc nhạc mà theo cảm nhận của cô là một khúc nhạc rất buồn. Dù không hiểu nhiều về nhạc phổ nhưng Chu Chỉ Nhược có thề nhìn thấy nét ưu buồn trên gương mặt xinh đẹp như hoa như nguyệt kia. Nó khiến cho người ta cũng buồn theo.

Tiếng đàn dứt hẳn mới khiến Chu Chỉ Nhược tỉnh lại. Nhìn thấy Triệu Mẫn đang tự rót rượu mà Chu Chỉ Nhược cảm thấy cô nàng này hình như đang có điều gì buồn thương lắm. Nhất thời cô cảm thấy cô nàng Quận chúa này thật có rất nhiều mặt mà cô chưa biết. Bề ngoài nhìn rất mạnh mẽ, luôn ra tay sắc lạnh nhưng khi còn một mình cô nàng nhìn rất cô độc.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ