Chap 34: Hạ sơn

364 19 4
                                    

Chu cô nương quận chúa chưa bao giờ là thôi mong nhớ về cô. Ngày được ban hôn Quận chúa vì gia tộc đã không thể từ chối nhưng trong lòng người vẫn luôn ray rứt vì cô ấy biết nếu thành hôn thì sẽ không còn cơ hội đến với cô được nữa.

Tiếng nói của A Đại cứ vang đều bên tai nhưng Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không còn nghe được gì cả. Cô biết Mẫn Mẫn đã vì cô mà phải sống trong khổ sở. Nếu không phải vì một đứa con gái Trung Nguyên như cô thì có lẽ cô ấy đã sống rất hạnh phúc. Là cô đã ép cô ấy trở lại Trung Nguyên, là cô khiến cô ấy bị thương, là cô khiến cô ấy bị trúng độc suýt mất mạng. Cô thật sự là tai họa của Mẫn Mẫn. Thiết Mộc Khiết Lan nói đúng là cô đã phá hủy Mẫn Mẫn Quận chúa. Phá hủy tôn nghiêm của Nguyên Triều.

Tất cả những gì của nàng ấy đều chỉ vì sự xuất hiện của cô mà biến mất hết. Nàng đã không còn là quận chúa cao thượng của Nguyên Triều, không còn được Hoàng thượng sủng ái. Chuyện nàng ấy phải ra tận biên cương chống giặc chắc chắn cũng là do nàng ấy vì cô mà đã làm buồn lòng Cửu Công Chúa dẫn đến việc bị Hoàng thượng đày ải. Người ngoài đều nghĩ Mẫn Mẫn là người đã phá hoại cô nhưng thật sự chính cô mới là người phá hoại tiền đồ sáng lạng của cô ấy.

Chu Chỉ Nhược gọi Huyền Không sư tỷ vào thư phòng

- Chưởng môn nhân cho gọi thuộc hạ - Huyền Không ôm quyền thủ lễ với Chu Chỉ Nhược

- Sư tỷ không cần đa lễ - Chu Chỉ Nhược bỏ qua phép tắc cho phép Huyền Không nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với mình

- Ta có việc cần phải hạ sơn. Tạm thời công vụ ở Nga Mi giao cho tỷ toàn quyền quyết định - Chu Chỉ Nhược đưa ra quyết định

Huyền Không trợn tròn mắt khi nghe Chu Chỉ Nhược thông báo sẽ hạ sơn.

- Không biết có việc gì gấp mà Chưởng môn phải đích thân hạ sơn - Huyền Không sư tỷ lờ mờ đoán ra được lý do nhưng cô không dám thẳng định

- Ta muốn đi Nội Mông một chuyến – Chu Chỉ Nhược đã suy nghĩ rất nhiều trước khi ra quyết định

Huyền Không chấn động trong lòng. Nói vậy là Chưởng môn nhân sẽ đi tìm Triệu Mẫn phải không. Chu Chỉ Nhược nhìn gương mặt có phần thất thần của Huyền Không sư tỷ mà cô nhẹ nhàng giải thích

- Mẫn Mẫn ra trận nhiều khả năng là lành ít dữ nhiều. Hiện giờ đã mất tích không tìm thấy xác. Ta muốn đến đó tìm kiếm Mẫn Mẫn

Huyền Không sư tỷ không ngờ Mẫn Mẫn quận chúa lại gặp đại nạn như vậy. Chu Chỉ Nhược thấy Huyền Không im lặng thì nói tiếp

- A Đại đã đem đến cho ta lá thư mà Mẫn Mẫn viết trước ngày ra trận. Chiến tranh sống chết là điều bình thường nhưng ta vẫn không tin là Mẫn Mẫn đã tử trận - Chu Chỉ Nhược cuối cùng không kiềm nén nỗi nữa mà chảy nước mắt

Trước mặt A Đại cô đã cố gắng kìm nén để không phải khóc nhưng đứng trước sư tỷ của cô thì cô không còn kiềm chế được nữa. Huyền Không sư tỷ nhẹ nhàng bước tới ôm lấy bả vai gầy gò đang rung lên bần bật vì khóc của Chu Chỉ Nhược. Kể từ khi sư phụ qua đời thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chưởng môn nhân khóc nức nở như vậy. Cho thấy trong lòng Chu Chỉ Nhược thì Triệu mẫn có sức nặng như thế nào. Bây giờ thì cô đã dám chắc ngày đó là chưởng môn nhân thật sự muốn thành hôn với Triệu Mẫn. Đó là tình cảm thật lòng chứ không phải đơn thuần là cảm nắng nhất thời. Nhưng nếu như tình cảm đó là thật thì thật tội nghiệp cho chưởng môn nhân của cô. Bởi hơn ai hết cô là người biết rõ nhất xuất thân của chưởng một nhân. Thật không thể ngờ Chu chưởng môn lại yêu thích ngoại bang mà lại còn là quân Nguyên, chính là kẻ thù đã giết chết cha mẹ cô nàng.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ