Chap 49: Trở về Trung Nguyên

522 19 2
                                    

Tả Hữu hộ vệ không được vào doanh trại của Quận chúa nên phải ở lại Vương phủ. Hai người đang trong sân sau luyện kiếm thì thấy A Nhị và A Tam đang tất bật chuẩn bị đồ đạc đem vào doanh trại cho Quận chúa thì cả hai tranh thủ thời cơ

-        Các ngươi đến doanh trại phải không – Tả hộ vệ hỏi

-        Phải – A Nhị trả lời

-        Nhưng doanh trại không cho nữ nhân vào – A Tam lập tức bồi thêm

Tả hộ vệ tức tối chưa kịp lên tiếng đáp trả thì đã thấy Cửu công chúa từ phòng của mẫu hậu Quận chúa đi ra. A Nhị và A Tam thấy Cửu công chúa thì cuối chào rồi quay lại công việc còn đang dang dở. Cửu công chúa thấy Tả Hữu hộ vệ của Chu Chỉ Nhược ở đây mà không thấy cô nàng thì biết chắc Chu Chỉ Nhược hẳn đang trong doanh trại với Mẫn Mẫn. không ngờ Mẫn Mẫn Quận chúa nổi tiếng với thiết quân luật mà lại vì một nữ nhân mà tự phá vỡ nguyên tắc của chính bản thân mình đặt ra.

Nói về quân Kim sau khi đánh mất Hà Bảo vào tay Quận chúa thì bọn chúng đã không còn dám hung hăng nữa. Bằng chứng là đã ba ngày trôi qua kể từ khi Mẫn Mẫn lấy lại Hà Bảo thì quân Kim chưa phát động một cuộc tấn công nào. Tuy vậy nhưng Mẫn Mẫn cũng không dám bỏ lơ là nên cô đã ở hẳn trong doanh trại.

Trời chỉ vừa chuyển sang canh tư. Tiếng gà gáy đánh thức Quận chúa và người trong lòng cô. Mẫn Mẫn quay sang nhìn Chu Chỉ Nhược vẫn còn chưa tỉnh. Dáng vẻ khi ngủ của nàng thật không khác gì nữ thần, không vướng chút bụi trần nào. Tới bây giờ thì Quận chúa vẫn chưa dám tin là Chu Chỉ Nhược đang ở bên cạnh cô. Nhưng cảm giác mỗi ngày khi tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là nàng thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này. Mẫn Mẫn cảm thấy có lẽ cô đã tìm được chân lý của cuộc đời cô rồi.

Chu Chỉ Nhược trở mình khi cảm giác được hơi ấm xung quanh cô hình như đã giảm bớt. Mẫn Mẫn lui ra một chút để ngắm nhìn Chu Chỉ Nhược lại vô tình làm cô thức giấc. Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn không ngủ mà lại đang nhìn mình chăm chăm thì cô hơi bối rối

-        Sao không ngủ - Chu Chỉ Nhược theo quán tính kéo nhẹ tấm chăn lên cao để che chắn

-        Ta làm nàng thức sao – Quận chúa mỉm cười vì hành động của Chỉ Nhược, cả hai đã tới mức nào mà còn cần phải che đậy như vậy

Chu Chỉ Nhược hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, nàng lắc đầu nhìn dễ thương vô cùng. Quận chúa nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của mỹ nhân mà không nhịn được muốn yêu thương nàng. Chu Chỉ Nhược còn chưa tỉnh hẳn đã phải nhận lấy nhiệt tình như lửa của Quận chúa.

Trên giường hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời. Quận chúa chống tay xuống để không đè nặng lên người của mỹ nhân. Chu Chỉ Nhược còn chưa tỉnh đã được đánh thức bằng một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Quận chúa hôn sâu để người kia không thể phản khán.

A Nhị và A Tam đi đến cổng lớn của doanh trại thì đã thấy Cửu công chúa đứng ở đó. Hai người biết chắc chắn Cửu công chúa đang muốn vào nhưng không có lệnh của Quận chúa thì chắc chắn là không nữ nhân nào có thể vào. A Đại bên trong chờ mãi không thấy hai sư đệ của hắn đem đồ đến thì hắn nóng lòng đi ra ngoài. A Đại thấy Cửu công chúa đang đứng trước cổng doanh trại cùng với thị vệ thì hắn cũng khó xử vô cùng.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ