Chap 45: Thích khách

324 18 0
                                    

Đã ba ngày kể từ khi Chu Chỉ Nhược phế bỏ võ công của Quận chúa. Theo đúng giờ cô nàng đi đến Tây Nhĩ Phòng của Quận chúa để xem xét nội thương của Mẫn Mẫn đã tốt hơn chưa. Mẫu hậu của Quận chúa đang ngồi bên cạnh giường, Chu Chỉ Nhược nhìn thấy trong mắt bà là tình yêu thương vô bờ dành cho Mẫn Mẫn. Thiết Mộc Khiết Lan đang rót thuốc ra chén để chuẩn bị cho Mẫn Mẫn uống thuốc.

Mẫu hậu của Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược đến thì biết ý mà rời khỏi chỗ ngồi để Chu Chỉ Nhược chữa thương cho Mẫn Mẫn. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy tình mẫu tử thiêng liêng của Quận chúa và mẫu hậu của cô nàng mà cảm thấy quyết định ngày đó ở Đại Đô của cô là chính xác. Có thể Mẫn Mẫn vì cô mà si tâm cuồng dại nhưng cô không nỡ để phụ mẫu của Mẫn Mẫn mất đi nhi nữ mà họ đã đứt ruột sinh ra. Để Mẫn Mẫn ở lại với gia tộc Đặc Mục Nhĩ mới chính là điều phải đạo nhất.

Chu Chỉ Nhược dùng nội lực của Cửu âm chân kinh để chữa trị cho Mẫn Mẫn. Mẫu hậu của Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược không rời mắt mỗi khi cô nàng chữa trị cho con bà. Không phải là bà không tin Chu Chỉ Nhược mà chính bản thân bà cũng không biết có phải là do bà đã già nên mắt mũi có phần kèm nhèm không, chứ nhìn từ phía sau thật bà cũng không phân biệt được đâu là con bà mà đâu là vị chưởng môn phái Nga Mi này. Chu Chỉ Nhược cho bà cảm giác cô nàng và Mẫn Mẫn tuy hai mà một. Khí chất toát ra từ Chu Chỉ Nhược không khác Mẫn Mẫn là bao, chưa kể đến Chu Chỉ Nhược còn xinh đẹp hơn cả Mẫn Mẫn khiến bà chỉ ước rằng Chu Chỉ Nhược cũng là người Mông Cổ thì tốt biết mấy. Bà sẽ tìm mọi cách để đưa Chu Chỉ Nhược về trong Vương phủ làm con của bà.

Chu Chỉ Nhược thu hồi nội lực. Trên trán cô nàng lấm tấm mồ hôi. Mẫu hậu của Quận chúa xuất hiện ngay bên cạnh

- Chu cô nương dùng khăn này đi – mẫu hậu của Quận chúa đưa một chiếc khăn cho Chu Chỉ Nhược lau mồ hôi

- Cảm ơn phu nhân – Chu Chỉ Nhược hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy

- Chu cô nương, cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ đều mắc nợ cô rất nhiều – mẫu hậu của Quận chúa rất muốn nói chuyện nhiều hơn với Chu Chỉ Nhược nhưng vì cô nàng quá kiệm lời làm bà không biết phải bắt chuyện như thế nào

- Phu nhân không cần bận tâm, tất cả là ta tình nguyện nên bà không cần phải mang ơn ta – Chu Chỉ Nhược không cần ơn nghĩa gì cả

- Chu cô nương nếu không có cô thì đến cả mạng của ta và Bảo Bảo cũng đã chẳng còn. Giờ cô còn vì Mẫn Mẫn mà lao lực như vậy. Ta thật không biết phải cảm tạ cô như thế nào – mẫu hậu của Quận chúa thật lòng rất biết ơn Chu Chỉ Nhược

- Mẫn Mẫn bị như vầy một phần cũng do Cửu âm bạch cốt trảo gây ra. Ta là người duy nhất biết tâm pháp võ công này nên ta cũng nên có một phần trách nhiệm – Chu Chỉ Nhược biết trong thời gian lưu lại phòng cô Mẫn Mẫn đã lén học tâm pháp này

- Chu cô nương – mẫu hậu của Quận chúa đột nhiên cầm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược

- Ta biết giữa cô và Mẫn Mẫn có một khoảng trời mà không ai có thể bước vào. Ta là mẫu hậu của Mẫn Mẫn , ta cũng chỉ mong Mẫn Mẫn có được cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Từ nhỏ Mẫn Mẫn đã bộc lộ tư chất hơn người , là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc. Ta chưa từng thấy Mẫn Mẫn rơi nước mắt vì bất cứ vết thương nào. Nhưng ta đã thấy Mẫn Mẫn rơi nước mắt vì cái này – mẫu hậu của Quận chúa rút từ trong ống tay áo của bà ra một chiếc khăn tay màu trắng

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ