Chap 14: Võ Lâm Minh Chủ

658 24 21
                                    

Chiến sự ở Đại Đô căng thẳng hơn bao giờ hết khi các mũi quân của Nguyên triều đều bị đánh bại. Đỉnh điểm là Sát Hãn Tướng Quân – cánh tay phải đắc lực nhất của Nhữ Dương Vương bị Trương Vô Kỵ giết chết. Sát Hãn Tướng Quân chết nên Đại Đô không còn ai chỉ huy. Hoàng thượng không nghĩ bọn Võ Lâm Trung Nguyên kia lại lợi hại đến mức có thể giết chết cả tướng quân của Nguyên Triều.

- Bẩm Hoàng thượng , khẩn xin Hoàng thượng cho vi thần quay lại Đại Đô tiếp tục trấn áp bọn quần hùng kia – Nhữ Dương Vương quỳ xuống xin Hoàng thượng cho ông trở lại Đại Đô

Hoàng thượng hơi trầm ngâm vì dù sao Nhữ Dương Vương cũng đã có tuổi, cả Nguyên triều không thể cứ mãi trông chờ vào ông được. Hoàng thượng nhìn qua Thất Vương Gia cùng Tiểu Thất

- Tiểu Thất – Hoàng thượng gọi tên Tiểu Thất

- Có vi thần – Tiểu Thất bước ra khỏi hàng ngũ tướng quân

- Khanh đã từng đến Đại Đô ít nhiều chắc cũng đã nắm được tình hình ở đó. Nay ta muốn khanh thay Nhữ Dương Vương thống lĩnh đại quân ở Đại Đô, có được hay không ? – Hoàng thượng muốn cho Tiểu Thất một cơ hội

- Hoàng thượng , Đại Đô đang bị Minh giáo và bọn Võ Lâm Trung Nguyên chi phối. Ngay cả Nhữ Dương Vương còn không thể đánh thắng được chúng, Tiểu Thất còn nhỏ như vậy thì sao có thể đảm nhiệm trọng trách lần này được – Thất Vương Gia không muốn để nhi tử của hắn gặp nguy hiểm

- Hừ, nam nhi phải cầm quân ra trận, Tiểu Thất năm nay đã bao nhiêu tuổi mà còn nhỏ. Chẳng lẽ cả triều đình này chỉ có mỗi Mẫn Mẫn là biết đánh trận thôi sao – Hoàng thượng nổi giận khi Thất Vương Gia dám thoái thác

- Vi thần xin nhận thánh chỉ. Thần nguyện dốc hết sức lực vì triều đình – Tiểu Thất quỳ xuống lãnh chỉ của Hoàng thượng bỏ qua sự phản đối của phụ thân hắn

- Tiểu Thất – Thất Vương Gia không chấp nhận

- Phụ thân, chúng ta đều là hoàng thân. Nếu không lấy mình làm gương thì Hoàng thượng sao có thể trị quốc được – Tiểu Thất nói ra một câu rất mát lòng Hoàng thượng

- Được, tấm lòng của khanh chính là điều Nguyên triều ta đang cần - Hoàng thượng nghiêm giọng

- Ban thánh chỉ phong Tiểu Thất là thống lĩnh đại quân nhận trọng trách dẹp loạn Đại Đô. Vương Bảo Bảo là Phó thống lĩnh sát cánh cùng Tiểu Thất. Hạn từ đây đến mùa xuân phải hoàn thành nhiệm vụ - Hoàng thượng ban chỉ

- Thần lĩnh chỉ - Tiểu Thất dập đầu cảm tạ thánh ân

Quận chúa từ ngày trở thành Phò mã thì không phải tham gia thiết triều nghị sự nữa. Hoàng thượng cho Mẫn Mẫn thời gian nghĩ ngơi cũng là để cho Mẫn Mẫn có nhiều thời gian sủng ái con ông. Cửu công chúa đang ngồi kiểm soát lại toàn bộ sổ sách thu chi của Vương phủ. Mẫn Mẫn đã đến doanh trại của gia tộc Đặc Mục Nhĩ để thao luyện cho binh lính. Binh lính trong tay Nhữ Dương Vương tính ra đến gần năm mươi vạn, chính là đội quân đông đảo và thiện chiến nhất của Nguyên Triều. Chính sách quân dịch, lương thưởng, huấn luyện trận mạc đều do một mình Quận chúa đảm nhận nên binh lính xem lệnh của Quận chúa còn hơn cả thánh chỉ của Hoàng thượng . Đây cũng chính là lý do vì sao Mẫn Mẫn ra trận chưa bao giờ thất bại. Vì trên dưới đều đồng lòng nhất trí với cô.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ