Chap 33:

422 16 11
                                    

Năm nay trên núi Nga Mi dường như tuyết rơi nhiều hơn. Chu Chỉ Nhược đứng bên cửa sổ nhìn từng đợt gió tuyết thổi mà cô cảm thấy lạnh đến từng ngóc ngách trong tâm hồn. Vết thương trên tay của cô đã lành nhưng Chu Chỉ Nhược không biết dây dàn đứt là báo hiệu cho việc gì. Chỉ biết từ lúc đó đêm nào ngủ cô cũng nằm mơ nghe tiếng tuyết lở rồi giật mình tỉnh giấc.

Chu Chỉ Nhược đang suy nghĩ thì nghe tiếng của Tả hộ vệ

- Bấm báo chưởng môn có Trương Vô Kỵ cầu kiến

Chu Chỉ Nhược thở dài. Đã là lần thứ ba trong trăng này Trương Vô Kỵ đến cầu kiến. Thật lòng cô không muốn gặp vì giữa cô và hắn không có gì để nói, gặp nhau chỉ càng làm cho hắn thêm hi vọng.

- Bảo rằng ta đang bế quan không tiện gặp người ngoài

Tả hộ vệ thật lòng không thích Trương Vô Kỵ nên cũng không muốn chưởng môn nhân gặp hắn. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày chưởng môn bị dây đàn làm tổn thương thì ngày nào cô cũng thấy chưởng môn đứng bên cửa sổ nhìn mãi ra trời tuyết lạnh. Cô biết chưởng môn nhân đang nhớ đến Mẫn Mẫn Quận chúa. Dù biết rằng chưởng môn nhân vì Nga Mi mà chấp nhận bỏ đi tình riêng nhưng điều đó cũng trực tiếp lấy đi linh hồn của người. Chu chưởng môn thân ở Nga Mi nhưng hồn thì đang ở tận nơi nào không ai biết được.

Đoàn quân của Mẫn Mẫn sau trận chiến sống còn với quân Kim thì thương vong gần hết. Vương Bảo Bảo ra lệnh cho toàn quân nỗ lực tìm mọi cách xuống khe núi để tìm kiếm Mẫn Mẫn. Khổ nổi vết nứt vừa hẹp vừa sắc nhọn do băng tuyết gãy đỗ tạo thành nên việc tìm đường xuống là không thể. Vương Bảo Bảo không trở về Thành Đô mà ở lại biên giới một mực chờ bão tuyết qua đi để tìm kiếm muội muội của hắn. Vương Bảo Bảo đã cho người đem thư xin cứu viện về Thành Đô. Trước khi trận chiến diễn ra Mẫn Mẫn Quận chúa đã tiên đoán sau trận chiến quân Kim sẽ dùng toàn lực để đánh vào Thành Đô nên cô đã chủ động liên lạc trước với các biên thành gần biên giới tập trung lực lượng để nghênh đón quân Kim. Các biên thành nhận được mật lệnh của quận chúa thì đã dàn quân chờ sẵn.

Nguyên Thành Tông không tin rằng Quận chúa đã bỏ mạng tại biên giới. Hắn ra lệnh cho Trát Nha Đốc thống lĩnh một đội quân gần năm vạn lập tức lên đường viện trợ cho Mẫn Mẫn. Phần về gia tộc Đặc Mục Nhĩ khi nghe tin Quận chúa tử trận thì chỉ muốn ngay lập tức đến tận biên giới để tìm cho bằng được thi thể của cô nàng. Cửu công chúa nghe tin dữ của Mẫn Mẫn thì không chịu nổi mà ngất xỉu, Mẫu hậu của Quận chúa cũng vì vậy mà lâm trọng bệnh. Trên dưới gia tộc Đặc Mục Nhĩ đều không tin Quận chúa thua trận dẫn đến tử trận nên đồng loạt gây áp lực muốn Nhữ Dương Vương lập tức lên đường tìm kiếm Quận chúa. A Đại A Nhị A Tam sau khi nghe được tin tức Quận chúa gặp điều không may thì cả ba lập tức lên đường tiến về phía tây đến biên giới.

Gâu......gâu........gru.................

- Ngươi tìm thấy thứ gì đấy? – một cô gái chạy đến kéo con chó to như con hổ lại

- Hình như cô ấy còn thở - cô gái đặt tay vào động mạch cổ của Quận chúa

- Có vẻ như cô ta bị thương rất nặng. Ngươi cõng cô ấy nhé – cô gái cố gắng đưa Quận chúa lên lưng con chó

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ