Chap 40: Chu Chỉ Nhược ra tay

542 25 7
                                    

Từ ngày Chu Chỉ Nhược ra tay cứu mạng mẫu hậu của Mẫn Mẫn thì Cửu công chúa dường như ít xuất hiện trong vương phủ hẳn. Nguyên Thành Tông đã biết được người trong lòng Mẫn Mẫn Quận chúa là ai nên cũng không muốn mạo hiểm mà tới lui vương phủ. Riêng Hoàng thái tử Đức Thọ từ sau hôm gặp Chu Chỉ Nhược ở vương phủ về thì tâm hồn cứ như trên mây. Nguyên Thành Tông vô cùng lo lắng khi gia tộc Đặc Mục Nhĩ có vẻ không còn cần đến Cửu công chúa nữa. Quan hệ thông gia có vẻ không còn có thể sử dụng được nữa.

Quân Kim bên kia biên giới đã bắt đầu có động tĩnh. Hôm nay mới tờ mờ sáng là đã nghe tiếng binh đao. Cả vương phủ như náo loạn. Quân Kim không tấn công trực diện vào biên thành Bất Đài mà bọn chúng tấn công vào biên thành gần với Bất Đài nhất. Uất Trần Chân Dực thống lĩnh mười vạn binh mã đánh thẳng vào biên thành Hà Bảo. Vương Bảo Bảo đứng trên tường thành quan sát quân Kim khí thế ngợp trời đang tiến về Hà Bảo. Thống Lĩnh của biên thành Hà Bảo là A Lý Bất Ca - một tướng quân dầy dạn kinh nghiệm sa trường đã từng cùng Nhữ Dương Vương vào sinh ra tử nên khí thế của quân Kim không hề làm ông nao núng.

Quân đội của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nổi tiếng là đội quân thiện chiến và dũng mãnh bậc nhất của Nguyên triều nên dễ dàng đẩy lùi quân Kim trong nháy mắt. Uất Trần Chân Dực biết rõ đối đầu trực tiếp là điều không thể nhưng hắn không nghĩ là ngoài Nhữ Dương Vương và Quận chúa Mẫn Mẫn thì Nguyên triều lại có lắm tướng tài như vậy. Nhưng dù có tài bao nhiêu thì với quân lực chênh lệch quá lớn như hiện nay thì gia tộc Đặc Mục Nhĩ cũng khó lòng trụ vững. Uất Trần Chân Dực ra quân hôm nay là chỉ để thăm dò tình hình quân lực của Nhữ Dương Vương mà thôi.

Đã hai ngày trôi qua, lòng Chu Chỉ Nhược như có lửa thiêu đốt khi cô vẫn chưa tìm ra tung tích của Mẫn Mẫn. Chu Chỉ Nhược cảm thấy bất lực thật sự khi không thể làm gì, mọi ngóc ngách trong Bất Đài cô đều đã tìm kỹ nhưng sao vẫn không thể tìm ra Mẫn Mẫn.

Phần về Mẫn Mẫn và Tiểu Nhã sau khi bỏ chạy khỏi ngôi miếu hoang thì trong lúc quân Kim tiến đánh biên thành Hà Bảo thì Tiểu Nhã đã đưa Mẫn Mẫn ra khỏi biên thành Bất Đài. Dù biết rời Bất Đài là rất nguy hiểm nhưng cô không thể làm gì khác. Cô sợ bọn kia sẽ quay lại trả thù hai người. Mẫn Mẫn sau lần phát tác cách đây hai ngày thì đến nay chưa thấy phát tác lại, có lẽ do cô ấy đã vận dụng quá nhiều nội lực khi ra tay giết chết mấy tên kia.

Chỉ Nhược.....................

Tiểu Nhã còn đang suy nghĩ thì nghe Mẫn Mẫn lại gọi tên người kia. Tiểu Nhã thở dài, nhìn Mẫn Mẫn đang nằm ngủ trên phiến đá trong hang động mà cô thấy lòng đau lắm. Cô không thể làm gì cho Mẫn Mẫn, chỉ đành lòng nhìn cô ấy ngày ngày chịu đựng những đau đớn từ Cửu ẩm bạch cốt trảo. Mẫn Mẫn từ ngày bị hàn độc phát tác thì rất hay nói mớ, lúc ngủ hay lúc bất tỉnh vì phát độc cô vẫn gọi tên người con gái đó. Tiểu Nhã thật rất thắc mắc người đó là ai mà hành hạ cả tinh thần và thể xác của Mẫn Mẫn như vậy.

Vương Bảo Bảo nghe tin A Lý Bất Ca đã đẩy lùi được quân Kim thì hắn cũng yên tâm. Nhưng hắn biết tất cả chỉ mới vắt đầu thôi, quân Kim chắc chắn không dễ dàng buông tay. Vương Bảo Bảo đã bàn bạc với Nhữ Dương Vương tăng cường quân lực cho Hà Bảo nhưng Nhữ Dương Vương chưa chấp thuận vì nếu di quân sớm sợ sẽ trúng kế của quân Kim. Mấy ngày qua hắn bận việc quân nên không thể đi tìm Mẫn Mẫn cùng với Chu Chỉ Nhược. Nhưng hắn cũng không yên tâm khi để cô nàng đi một mình. A Đại từ khi biết được Quận chúa vẫn còn sống thì ngày nào hắn cũng rong ruổi đi tìm nhưng mọi thứ vẫn bặt vô âm tín. A Đại vô cùng lo lắng vì hắn biết hàn độc của Cửu ẩm bạch cốt trảo có thể giết người nếu không được điều trị kịp thời. Quận chúa đã bị hành hạ lâu như vậy thì đến lúc tìm được liệu cô nàng có còn nguyên vẹn không.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ