Chap 13: Bổn phận của phu quân

857 26 47
                                    

-          Tiểu nương tử chờ ta lâu không – Quận chúa say rồi
Cửu công chúa ngước nhìn đã thấy Mẫn Mẫn đứng ở cửa tân phòng. Dù giường ngủ cách xa cửa nhưng cô vẫn nghe được mùi rượu nồng nặc. Đáng lẽ theo nghi lễ phải là bà mai đưa Quận chúa đến tận giường như Mẫn Mẫn không đồng ý nên đã cho tất cả lui xuống. Cửu công chúa thấy Mẫn Mẫn say quá rồi nên nhanh chóng đi lại đỡ nàng.
-          Ta chưa say, chưa có say – Quận chúa giọng lè nhè
-          Được rồi, nàng chưa say – Cửu công chúa dìu Mẫn Mẫn ngồi xuống giường
Cửu công chúa biết Mẫn Mẫn vẫn chưa toàn tâm toàn ý với cô nhưng cô đã chấp nhận hôn sự này thì cô phải có trách nhiệm với nàng ấy. Quận chúa say đến mức chỉ mới nằm xuống giường đã ngủ mất rồi. Cửu công chúa không kiên cử mà tự tay tháo khăn hỷ xuống, tự gỡ trang sức trên người cô xuống. Âm thầm thở dài nhìn qua chén canh giải rượu mà cô đã chuẩn bị sẵn. Có lẽ không cần tới nữa rồi. Cửu công chúa biết là cô sẽ phải cố gắng nhiều để Mẫn Mẫn thật tâm động lòng với cô nhưng tân hôn ngủ cạnh phu quân mà vẫn như ngủ một mình thì thật khiến người ta đau lòng.
-          Phu quân, an giấc – Cửu công chúa cuối xuống hôn lên môi Mẫn Mẫn rồi khẽ kéo chăn đắp cho hai người
Do là chỉ phúc vi hôn nên ngay sau tân hôn Mẫn Mẫn và Cửu công chúa phải vào cung tạ ơn Hoàng thượng . Buổi sáng mùa đông ở Thành Đô rất lạnh nên Cửu công chúa giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang thấy người kia vẫn còn ngủ nên Cửu công chúa ngồi dậy bước xuống giường. Gọi thị nữ mang nước vào để nàng rửa mặt. Mẫn Mẫn ở Vương phủ cũng có thói quen dậy sớm để luyện công nên khi thị nữ đem nước vào thì cô đã tỉnh. Liếc mắt thấy bóng dáng Cửu công chúa đang đứng chờ thị nữ thay y phục cho nàng ấy mà Mẫn Mẫn Quận chúa tay bóp vào trán. Đêm qua cô uống say để tân nương xinh đẹp như hoa như ngọc lại phải ngủ một mình, thật là tội đáng chết mà. Chắc hẳn là nàng đã đau lòng không ít.
Quận chúa thở dài khi thấy hỷ phục vẫn còn nguyên trên người cô lại còn bốc đầy mùi rượu. Mẫn Mẫn ngồi dậy bước xuống giường, toan bước ra gian ngoài thì đã thấy Cửu công chúa bưng vào một chậu nước ấm. Quận chúa nhìn Cửu công chúa tính nói gì đó thì người kia đã ra lời trước 
-          Người rửa mặt thay y phục rồi chúng ta vào cung tạ thánh ân – Cửu công chúa đưa chiếc khăn đã được nàng ủ ấm đến trước mặt Quận chúa
Mẫn Mẫn cầm lấy chiếc khăn còn hơi ấm mà cô cảm thấy trong lòng xót xa thật sự
-          Tiểu Cửu, đêm qua ta say quá – Mẫn Mẫn đang cố gắng lựa lời giải thích
-          Đại hỷ của chúng ta thì người phải uống nhiều cũng dễ hiểu thôi. Thiếp không trách người đâu – Cửu công chúa cố gắng nặn ra nụ cười gượng gạo

-          Thứ lỗi cho ta, ta nhất định sẽ không để nàng cô đơn như vậy nữa – Mẫn Mẫn nắm tay Cửu công chúa siết nhẹ như khẳng định lời cô nói

-          Thiếp biết trong lòng người đã có người khác nhưng thiếp chấp nhận. Thiếp chỉ mong người nhớ thiếp là thê tử của người là được rồi – Cửu công chúa biết cô phải làm gì để có được lòng của Mẫn Mẫn

-          Nàng là thê tử của ta, là Chính thất của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ này. Ta nhất định sẽ yêu thương nàng – Mẫn Mẫn vươn tay ôm lấy thân hình xinh đẹp trước mặt vào lòng

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ