Chap 48: Quân Doanh (tt)

514 20 2
                                    

Nhìn Mẫn Mẫn đang tập trung nhìn vào sa bàn đến mức Chu Chỉ Nhược đã đứng kế bên mà Mẫn Mẫn vẫn chưa phát hiện ra. Chu Chỉ Nhược không biết đây là gì mà ngày nào nàng cũng thấy Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm vào nó.

- Đã trễ lắm rồi. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mẫn Mẫn

- Ta còn một số việc phải suy nghĩ. Nàng ngủ trước đi – Quận chúa cũng lo lắng Chu Chỉ Nhược mệt mỏi

- Đây là – Chu Chỉ Nhược nhìn thấy miếng da thuộc để trên bàn có chút quen mắt

- Nàng không nhận ra sao . Đây là quà nàng đã tặng ta – Quận chúa nói mà không dấu được nụ cười tươi tắn

- Đây là binh pháp trong Đồ Long Đao – Chu Chỉ Nhược đã nhận ra

- Phải, đây là binh pháp Võ Mục Di Thư của Nhạc Phi – Mẫn Mẫn cầm tấm da lên

Chu Chỉ Nhược gật gù. Nàng còn tưởng Mẫn Mẫn đã bỏ mất rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn giữ, lại còn trân trọng như vậy. Mẫn Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược không nói gì nữa thì cũng biết là cô nàng này không hiểu gì về cầm quân đánh trận nên cũng không muốn giải thích.

- Nàng ngủ trước đi. Ta suy nghĩ thêm một chút rồi sẽ vào – Mẫn Mẫn Quận chúa nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược hết sức thâm tình

- Có phải ta làm cho ngươi mất tập trung không – Chu Chỉ Nhược e ngại hỏi Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn Quận chúa hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời

- Không, nàng đâu làm gì mà ta mất tập trung – Mẫn Mẫn Quận chúa nhận ra câu hỏi này có phần hơi kì quặc

- A Đại nói quân lệnh của ngươi là doanh trại không cho phép nữ nhân ra vào – Chu Chỉ Nhược cắn môi cảm thấy hết sức ngại ngùng

Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn tập trung lắng nghe

- Nhưng ta lại ở trong lều của ngươi – Chu Chỉ Nhược sợ làm Mẫn Mẫn mất tập trung

Giờ thì Mẫn Mẫn Quận chúa đã hiểu ra

- Ý nàng là ta đã phá vỡ nguyên tắc hành quân mà cho nàng vào doanh trại của ta – Mẫn Mẫn Quận chúa sợ cô hiểu sai ý của Chu Chỉ Nhược nên phải nhắc lại

- Thì đây là lệnh của ngươi mà ngươi lại cho ta vào thì không phải sẽ khiến binh lính không phục sao – điều Chu Chỉ Nhược lo nhất là đây

- Nàng không phải là nữ nhân thông thường – Mẫn Mẫn Quận chúa cười dịu dàng nhưng Chu Chỉ Nhược lại thấy nụ cười đó chói mắt làm sao

- Nàng là thê tử của ta, là thiếu phu nhân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nên không có nguyên tắc gì ở đây cả - Mẫn Mẫn Quận chúa choàng tay ôm lấy Chu Chỉ Nhược vào lòng

Từng lời nói của Mẫn Mẫn là Chu Chỉ Nhược ngất ngây như say rượu, nhưng đây là say tình. Mẫn Mẫn cứ như thế này thì nàng sao có thể thoát khỏi lưới tình của cô được đây.

Chu Chỉ Nhược không biết là hai người đi về giường bằng cách nào. Chỉ biết khi nàng cảm nhận được độ mềm mại của đệm giường thì Mẫn Mẫn đã đang náo loạn trên người nàng rồi.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ