Chap 52: Nhất Tình Hương

245 16 6
                                    

Mẫn Mẫn đang ngồi nghị sự với Nhữ Dương Vương thì binh lính bẩm báo là Nguyên Thành Tông muốn gặp Nhữ Dương Vương. Mẫn Mẫn biết rõ Nguyên Thành Tông muốn nhanh chóng đẩy lùi quân Kim để đại quân quay về Thành Đô giành lại ngai vàng cho hắn. Nhưng bây giờ Mẫn Mẫn không còn ý muốn phó tá hắn nữa. Cô phải nhanh giải quyết quân Kim rồi còn trở về Trung Nguyên nữa. Hôm nay bồ câu đưa thư của Đại Lực báo về là Sát Hợp Đài nể mặt cô nên tạm thời không động vào phái Nga Mi. Nhưng dã tâm của Sát Hợp Đài rất lớn nên cô không dám chắc hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho Chu Chỉ Nhược.

- Thần tham kiến bệ hạ - cả Mẫn Mẫn và Nhữ Dương Vương đều quỳ xuống theo lễ

- Không cần đa lễ như vậy – Nguyên Thành Tông biết hắn phải trông cậy là gia tộc Đặc Mục Nhĩ nên hắn không dám nhận trọng lễ như vậy

- Hoàng thượng có việc cần gọi thần – Nhữ Dương Vương là trung thần nên muốn ông cướp ngôi là không thể

- Thật sự cũng không có việc gì. Ta chỉ thấy thời tiết này đang rất thuận lợi cho chúng ta đẩy lùi quân Kim ra khỏi biên giới. Không biết Nhữ Dương Vương đã có kế sách gì chưa – Nguyên Thành Tông không dấu được sự nôn nóng trong lòng

- Về kế sách thần vẫn chưa nghĩ ra. Với quân lực hiện tại cũng không thể đối địch trực tiếp được – Nhữ Dương Vương biết quân lực hiện tại của ông là không đủ

- Sao Mẫn Mẫn không cử sát thủ đi ám sát A Cốt Đạt là xong – Nguyên Thành Tông nhớ là Mẫn Mẫn có rất nhiều sát thủ bên cạnh

- A Cốt Đạt được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên ám sát là điều không thể - Mẫn Mẫn cảm thấy quá nản với suy nghĩ ấu trĩ của Hoàng đế

- Hoàng thượng quân lực hiện tại của chúng ta không thể đối kháng trực tiếp với quân Kim nên nếu ngài muốn giành lại ngai vàng thì sợ rằng gia tộc của thần không thể phò tá cho Hoàng thượng – Mẫn Mẫn Quận chúa thẳng thừng dập tắt ý định của Nguyên Thành Tông

- Khanh – Nguyên Thành Tông không nghĩ là Mẫn Mẫn lại đọc được suy nghĩ của hắn

- Mong Hoàng thượng thứ tội. Chúng thần thật lực bất tòng tâm – Nhữ Dương Vương cũng không muốn phí sức nữa

Nguyên Thành Tông tức tối đạp cửa đi ra ngoài. Mẫn Mẫn nhìn qua Nhữ Dương Vương. Thành Đô bây giờ đã không còn là của Nguyên Thành Tông nữa rồi. Dù cô có là Gia Cát Lượng tái thế cũng không thể chiếm lại Thành Đô từ quân của Sát Hợp Đài cùng các cánh quân khác. Tốt nhất bây giờ cô chỉ có thể gia cố thêm quân lực để giữ vững Bất Đài cùng các biên thành xung quanh. Chờ thời cơ đến để đại ca của cô xưng vương. Nhưng để làm được điều đó thì cô phải có đối sách với quân Kim đã.

Trong lòng Quận chúa hết sức lo lắng cho Chu Chỉ Nhược khi nhận được thư mật báo của Đại Lực. Sát Hợp Đài tuy không dám tấn công Nga Mi nhưng hắn là kẻ nhiều dã tâm, cô không nghĩ hắn còn nể sợ cô phần nào mà tha cho Chu Chỉ Nhược. Nếu cô không nhanh giải quyết ổn thỏa việc ở đây thì cô không thể đến Trung Nguyên được.

Tên quân sư của Sát Hợp Đài phe phẩy cây quạt trong tay

- Tướng quân, tin mật báo là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã dẹp yên được quân Kim – tên quân sư vuốt râu

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ