Mẫu hậu của Quận chúa đang giúp nàng lau mặt thì thị nữ trong phủ chạy đến thông báo với bà có Cửu công chúa đến bái kiến. Chiếc khăn dừng lại trên trán của Mẫn Mẫn. Sao Cửu công chúa lại đến đây.
- Mời nàng vào đây – bà nhàn nhạt ra lệnh, không biết Hoàng thượng lại có kế sách gì mới đây
- Khiết Lan thỉnh an Hoàng cô – Cửu công chúa theo lễ chỉ cần nhún người nhưng nàng lại quỳ hẳn xuống
- Cửu công chúa, mau đứng dậy – Ngạch nương của Mẫn Mẫn hết sức bất ngờ
Dù có là cô cô của Hoàng thượng nhưng cũng không đến mức phải quỳ như vậy. Cửu công chúa đứng dậy mỉm cười thật sáng tươi với người sắp là mẫu hậu của nàng.
- Phụ hoàng bảo nhi thần mang đến một lọ thuốc là cống vật của Tây vực để chữa thương cho Quận chúa – Thiết Mộc Khiết Lan mỉm cười nhỏ nhẹ
- Hoàng thượng thật ưu ái Mẫn Mẫn, đã ban cho biết bao nhiêu là trân dược quý hiếm nhưng khổ nỗi... - Ngạch nương của Quận chúa thở dài khi nàng chẳng chịu uống thuốc
Cửu công chúa đã nghe qua danh tiếng của Mẫn Mẫn Quận chúa nên cũng không thắc mắc nhiều. Quận chúa của Nguyên Triều đâu phải con rối mà muốn nàng uống thuốc là nàng phải nghe theo. Mẫn Mẫn nổi tiếng nhất không phải là thông minh mà là cứng đầu.
- Hoàng cô để con thử xem có phải thuốc khó uống quá không ? – Cửu công chúa thị ý muốn xem qua chén thuốc của Mẫn Mẫn
Mẫu hậu của Quận chúa đưa chén thuốc cho nàng. Cửu công chúa nhẹ nhàng mở lọ thuốc nàng đem tới bỏ vào chén một ít.
- Hoàng cô để nhi thần đút cho Quận chúa uống thử xem sao – Cửu công chúa hết sức tự nhiên đề nghị
Ngạch nương của Quận chúa như cũng lờ mờ hiểu ra được thâm ý của Hoàng thượng nên ra lệnh cho thị nữ lui xuống.
- Đành nhờ công chúa vậy – Mẫu hậu của Quận chúa nói đoạn rồi từ tốn đi ra ngoài
Cửa phòng khép lại thì người trên giường cũng mở mắt ra. Cửu công chúa nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mẫn Mẫn. Quận chúa hai mắt mở ra nhưng tuyệt nhiên không nhìn đến người bên cạnh. Cửu công chúa nhìn người đang nằm bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể.
- Thần thiếp thỉnh an Quận chúa – Cửu công chúa cất giọng cực ngọt tưởng như có thể làm chết tất cả ruồi nhặn
Người kia vẫn không phản ứng. Không sao không sao đây là điều nàng đã tiên đoán được. Bàn tay thon dài của công chúa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Mẫn Mẫn. Có một điều mọi người không biết Cửu công chúa ở biệt cung ngoài học cầm kì thi họa thì nàng còn nghiên cứu về thuốc. Nếu luận về dụng thuốc chữa bệnh nàng nhất định không chịu thua ai.
Cửu công chúa mặt không đổi sắc nhưng ý cười thì tràn ngập trong mắt. Thì ra Quận chúa cao cao tại thượng vì thất tình mà thành ra nông nỗi này sao. Dù tâm có hơi đau nhức nhưng nàng đã đến đây rồi thì không còn sợ đau nữa. Cửu công chúa cuối người nhẹ nhàng áp môi nàng vào đôi môi đang nứt nẻ của người kia. Đôi mắt vô hồn của Mẫn Mẫn Quận chúa trợn lớn vì hành động này. Nàng ta đang làm gì cô vậy.Cửu công chúa hơi khó chịu vì môi người kia khô quá, hôn không có chút cảm xúc nào. Nàng dứt ra lấy lọ thuốc đổ một ít ra ngón tay rồi khẽ bôi lên môi của Mẫn Mẫn. Quận chúa mắt như muốn trợn ngược. Cô đi lại ngang dọc bao nhiêu năm chưa từng gặp một nữ nhân nào như thế này.
Thiết Mộc Khiết Lan vẻ ngoài có vẻ là một công chúa yếu nhược nhưng kì thực không phải vậy. Bờ môi mỏng của Quận chúa sau khi được bôi thuốc có vẻ như đã mềm mại hẳn ra. Cửu công chúa không ngần ngại lập lại nụ hôn lần nữa. Quận chúa dù rất muốn động đậy phản khán nhưng toàn thân cô hoàn toàn không có chút sức lực nào. Lòng ngực của Quận chúa bị Cửu công chúa đè xuống như muốn vỡ tung ra, Khiết Lan nghe rất rõ tiếng tim của nàng ấy đập rất mạnh. Thỏa mãn ngồi dậy khi thấy người bên dưới sắp tắt thở. Mẫn Mẫn không thể tin nổi, cô nàng này là ai mà dám tới đây kiếm chuyện với cô. Quận chúa lạnh lùng trừng mắt với cô nàng kia nhưng nàng ta đâu có biết sợ
BẠN ĐANG ĐỌC
Ỷ Thiên Ngoại Truyện
FanfictionMột bộ truyện nổi tiếng nhưng au cover lại thành một version khác hẳn. Hy vọng sẽ hoàn thành trước Giáng Sinh để làm quà cho các rds. Nói trước là au cover nên chi tiết sẽ có chút xáo trộn nhưng vai diễn không thay đổi chỉ có cốt truyện thay đổi. U...