Chap 18: Dày vò của Chu Chỉ Nhược

796 19 0
                                    

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tiễn Mẫn Mẫn ở cửa thành. Tiểu Cửu đang ngồi trong thư phòng của Mẫn Mẫn xem xét sổ sách của thương đoàn. Mẫu hậu của Mẫn Mẫn bước vào thấy bóng dáng cô độc của con dâu mà bà thấy xót xa trong lòng

-          Cửu nhi – mẫu hậu khẽ gọi

-          Mẫu hậu – Cửu Công Chúa lập tức đứng dậy đi tới đỡ bà

-          Con đừng làm nhiều quá, cứ để cho quản gia làm – mẫu hậu của Mẫn Mẫn rất yêu thích đứa con dâu này

-          Con ngồi không cũng buồn nên lấy ra xem xét một chút thôi – Cửu Công Chúa dịu dàng trả lời

-          Thôi được , ta không cấm con nhưng không được làm quá sức – mẫu hậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng

-          Dạ - Cửu Công Chúa nhìn cảnh nhớ ngươi nên chỉ còn cách tìm việc làm cho quên đi

-          Hỏa tốc vừa mang thư từ Đại Đô về. Mẫn Mẫn gởi cho con đó – mẫu hậu của Quận chúa đưa ra một phong thư

Cửu Công Chúa mất sáng như sao. Mẫu hậu của Quận chúa thấy vẻ mặt hớn hở chờ mong còn hơn là khi được hoàng thượng ban tặng quà cáp mà bà thấy thương cho nàng. Cửu Công Chúa rất nhớ phu quân của nàng, Mẫn Mẫn khi ra đi đã nói là sẽ gởi thư về cho nàng nhưng đã hai tháng mà nàng không nhận được j nên cũng thật lo lắng. Kiềm nén nỗi vui mừng mà nàng muốn mở thư ra đọc ngay nhưng ngại thất lễ với mẫu hậu nên không dám. Mẫu hậu của nàng cũng hiểu ý mà trở về phòng riêng của bà vì Vương Bảo Bảo cũng gởi thư cho Nhữ Dương Vương.

Cửu Công Chúa xé phong thư còn nguyên con dấu của Mẫn Mẫn .

'Tiểu Cửu thứ lỗi vì đến giờ ta mới có thời gian viết thư cho nàng. Ta còn hơi bề bộn việc quân nên sợ không thể thăm hỏi nàng thường xuyên. Nàng ở Vương phủ hảo hảo tịnh dưỡng, Thành Đô vẫn còn đang đông khí hậu sẽ rất khắc nghiệt. Nương tử mà bệnh ta sẽ rất đau lòng ah. Ta tuy thân ở Đại Đô nhưng tâm trí ta lúc nào cũng ở bên nàng. Chờ ta thu phục Đại Đô rất nhanh sẽ trở về bên nàng. Bảo trọng'

Bên trong phong thư còn có một gói giấy nhỏ. Cửu Công Chúa mở ra thì thấy trong đó là một bím tóc nhỏ chỉ khoảng nửa gang tay. Đây là tóc của Mẫn Mẫn, Quận chúa cố ý gởi về để làm tin cho thê tử của mình. Cửu Công Chúa cảm thấy ngọt ngào không thôi. Phu thê là nghĩa kết tóc trăm năm. Mẫn Mẫn vừa an ủi nàng vừa muốn khẳng định tình cảm phu thê của hai người. Cửu Công Chúa lấy bím tóc nhỏ đó bỏ vào bao hương nàng đeo trên người để Mẫn Mẫn luôn ở bên cạnh nàng.

Nhữ Dương Vương nhận được thư của Vương Bảo Bảo báo cáo tình hình của Đại Đô. Thật đúng như những gì con ông đã dự đoán triều đình đã viện trợ cho Tào Lĩnh cộng thêm bọn quần hùng Trung Nguyên kia hỗ trợ nên quân Nguyên đã bị tiêu diệt gần hết. Vương Bảo Bảo đã được Mẫn Mẫn cứu thoát an toàn nhưng bây giờ lại tới lượt Mẫn Mẫn bị Chu Chỉ Nhược bắt. Nhữ Dương Vương biết Chu Chỉ Nhược bây giờ không còn là một cô nương yếu ớt nữa mà cô nàng đã là Chưởng môn của Nga Mi. Nếu cô ta thật lòng muốn đối phó với Mẫn Mẫn thì chỉ sợ Mẫn Mẫn không thể chống lại nổi. Nhữ Dương Vương rất có niềm tin vào con gái của ông nhưng ông sợ trong vạn nhất sẽ có nhất vạn.

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ