Chap 47: Quân Doanh

457 19 7
                                    

Việc quân Kim phái thích khách đến hành thích Mẫn Mẫn là điều đã quá rõ ràng. Bọn chúng đã biết Mẫn Mẫn Quận chúa còn sống chắc chắn sẽ không buông tay. Nên trước mắt điều quan trọng nhất chính là giữ an toàn tuyệt đối cho cô.

Tả Hữu hộ vệ bưng thuốc vào phòng cho Quận chúa. Chu Chỉ Nhược đang ngồi trên bàn giữa phòng còn Quận chúa thì đang ngồi tựa lưng trên giường. Thương thế của Mẫn Mẫn Quận chúa đã gần như khỏi hẳn. Vì một khi Chu Chỉ Nhược phế bỏ võ công của Quận chúa là đồng thời tất cả nội thương do Cửu âm bạch cốt trảo gây ra cũng gần như được chữa trị hết. Bây giờ Quận chúa chỉ cần bồi bổ lại khí huyết là cô nàng sẽ khoẻ mạnh lại như người bình thường.

Phần về Mẫn Mẫn Quận chúa cô đã biết mình bị phế võ công là đồng nghĩa với từ đây cô sẽ chỉ như một người bình thường, thậm chí có phần còn yếu ớt hơn vì xương cốt cô đã bị tổn thương trong quá trình luyện võ nên bây giờ cô luôn phải có người theo bảo vệ chứ không thể tự do như xưa. Mẫn Mẫn biết đây là cách duy nhất gíup cô chữa trị nội thương do Cửu âm bạch cốt trảo gây ra. Nếu còn chần chừ thì có lẽ mạng sống của cô cũng khó lòng giữ được .

- Uống thuốc đi – Chu Chỉ Nhược bưng chén thuốc đã được thổi nguội đến bên giường của Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược ở gần cô trong gang tấc mà cô vẫn chưa dám tin đây chính là Chu Chỉ Nhược, là người cô vẫn luôn mong chờ. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt chất chứa vô vàn những điều muốn nói.

Trước kia ở Đại Đô cả hai đã vượt qua luân thường đạo lý mà đến với nhau. Nhưng cuối cùng Chu Chỉ Nhược lại bỏ rơi Mẫn Mẫn để trở về Nga Mi. Bây giờ Chu Chỉ Nhược cứu Mẫn Mẫn một mạng nhưng liệu có bù đắp được những mất mát, đau đớn trong lòng Mẫn Mẫn hay không. Chu Chỉ Nhược không biết phải làm sao để có thể bình thường như xưa với Quận chúa và Quận chúa cũng không biết phải cư xử như thế nào với người đã từng bỏ rơi mình.

Quận chúa đón lấy chén thuốc rồi tự mình uống. Chu Chỉ Nhược nhìn cô không rời mắt. Mẫn Mẫn đã ốm đi rất nhiều, gương mặt cũng không còn tươi tắn như xưa. Gió bụi biên thuỳ, nội thuơng hành hạ cộng thêm trái tim cô dường như đã chết. Tất cả đã tạo nên một Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ như bây giờ.

Chu Chỉ Nhược biết là cô đã đẩy Mẫn Mẫn trở thành một con người như vậy.

- Mẫn Mẫn ta biết là ta đã làm ngươi đau lòng đến chết đi sống lại. ta cũng không mong ngươi tha lỗi cho ta. Ta chỉ mong ngươi hãy hảo hảo tịnh dưỡng thật tốt. Khi ngươi khoẻ lại, ngươi muốn ta làm gì cũng được – Chu Chỉ Nhược nắm lấy bàn tay gầy gò của Quận chúa mà bày tỏ

Mẫn Mẫn nhìn thấy trong mắt của Chu Chỉ Nhược là vô vàn đau thương mà tim cô như có ai cào xé. Cô yêu Chu Chỉ Nhược đến bản thân cũng không màn. Đã nhiều lần cô nghĩ đến chuyện trở lại Trung nguyên để tìm Chu Chỉ Nhược . Vì cô không chịu được nỗi đau phải chia cắt với nàng .

- Ta muốn hỏi nàng một câu, nàng có thể thẳng thắn trả lời ta hay không – Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược chăm chăm

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ