Chap 12: Hôn lễ của Triệu mẫn

695 28 10
                                    

Cửu công chúa hồi hộp nằm trên giường, phụ hoàng của cô cũng thật là lo xa quá, còn sợ Mẫn Mẫn kia không bị cô bắt mất hồn mà lại còn bỏ nhỏ cho cô ta như vậy. Quận chúa lững thững đi về phía biệt cung mà lòng cô trống rỗng. Đã biết chuyện này vốn chỉ là sớm muộn nhưng cô thật sự có chút không cam lòng. Đêm đông ở Thành Đô nên sương mù rất nhiều. Quận chúa dù đã mặc áo choàng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạnh thấu tim gan.
Két
Tiếng cửa gỗ khẽ mở ra rồi khép lại. Mẫn Mẫn quận chúa thấy đèn cầy trong phòng vẫn còn cháy. Khuê phòng của Cửu công chúa được bày trí tao nhã y như cốt cách con người của nàng. Giường ngủ được đặt phía sau ngăn cách bởi tấm bình phong càng làm cho căn phòng ấm áp và có sức quyến rũ lạ thường. Cửu công chúa nghe tiếng chốt cửa thì biết là Mẫn Mẫn đã đến, cô nên tiếp tục mở mắt hay là giả vờ đã ngủ rồi. Có lẽ đi ngủ vẫn là tốt hơn.

Mẫn Mẫn quận chúa vào đến phía trong thì thấy cô nàng kia nằm bất động trên giường mà thấy buồn cười. Suy nghĩ muốn chọc ghẹo cô nàng kia một chút. Quận chúa đi đến gần giường ngủ, nhẹ nhàng cởi áo choàng ra. Trái tim của Cửu công chúa giật nảy khi cảm nhận được người kia đang ngồi xuống cạnh cô. Quận chúa ngắm nhìn dung nhan mỹ miều của người con gái xinh đẹp kia mà cô tự hỏi là ở gần với nhau như vậy mà sao tới hôm nay cô mới phát hiện ra người con gái này.

Cửu công chúa cảm nhận một làn hơi nhẹ nhàng phả vào má cô. Không phải Mẫn Mẫn này tính động phòng sớm chứ. Mẫn Mẫn thấy khóe môi nàng hơi hơi giật thì chỉ muốn bật cười, cô nàng này bình thường lúc nào cũng tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất nhưng kì thực lại là người khá nhút nhát. Bàn tay Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay trái của cô nàng từ từ cuối mặt xuống đối mặt với nàng ta. Cửu công chúa ngửi được mùi thơm trên người quận chúa thì không còn bình tĩnh nổi nữa

-          Đồ háo sắc – Cửu công chúa lăn người qua né tránh

Quận chúa cười sảng khoái khi thấy biểu hiện trốn tránh của cô nàng. Cửu công chúa tức khí vì bị trêu chọc

-          Ai cho cô tự tiện vào phòng ta? – Cửu công chúa nổi giận

-          Ta vào phòng chính thất của ta mà cũng gọi là tự tiện sao – quận chúa cười cười vuốt nhẹ mái tóc của mình

Cửu công chúa câm nín vì Mẫn Mẫn nói đúng. Cô giờ đã là chính thất của Mẫn Mẫn thì nàng ta đương nhiên là được tự do ra vào biệt cung của cô. Mẫn Mẫn thấy người kia xếp càng thì lấn tới

-          Ta mệt rồi, mau giúp ta thay y phục – Mẫn Mẫn quận chúa cười cười nhìn Cửu công chúa bằng ánh mắt vô lại hết sức

-          Cái gì – Cửu công chúa nói như muốn hết lên

-          Giờ ta là phu quân của nàng. Nàng nói xem việc này nên là do nàng làm hay là để ta tự làm đây – Mẫn Mẫn quận chúa nhìn người kia bằng ánh mắt khiêu khích

Cửu công chúa cảm thấy tên này thật vô lại. Chỉ mới là chỉ phúc vi hôn mà đã ức hiếp cô như vậy. Sau này bước vào Vương phủ thì cô còn bị nàng ta hành hạ ra bộ dạng nào nữa. Mẫn Mẫn thấy gương mặt ấm ức không nói thành lời của Cửu công chúa thì vô cùng thoải mái. Thật lòng chỉ muốn trêu nàng ta một chút thôi nhưng vì uống nhiều quá nên cô cũng buồn ngủ thật rồi .

Ỷ Thiên Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ