Diabolik Lovers 13

3.2K 329 4
                                    

Vừa ăn sáng xong, Hoạ Y mới gặp được Reiji và Kanato. Hai người có vẻ vô cùng bình thường, trên người cũng không có dấu vết đánh nhau.

- Reiji? - Hoạ Y lên tiếng gọi lại hắn.

- Sao vậy? - Reiji dừng bước, quay đầu vẻ mặt ôn hoà nhìn cô.

- Tôi nghe nói anh và Kanato đánh nhau?- Hoạ Y mở to mắt nhìn hắn. Cô tò mò nguyên nhân khiến hai tên này xung đột.

- Không có gì. Trẻ con nên dậy dỗ thôi. - Reiji bình tĩnh trả lời. Hắn đột nhiên nghiêm túc nói, ánh mắt lạnh lùng.

- Lần sau ngủ thì cẩn thận, phải phòng bị nếu không sẽ có những tên ý đồ xấu.

Hiển nhiên trong mắt của Reiji thì sự việc là : nửa đêm, Kanato nhân lúc Yui ngủ say, cậu ta đã lẻn vào, ngang nhiên nằm trên giường cô.

Hoạ Y dù không hiểu gì nhưng cô vẫn gật đầu.

Reiji lúc này mới hài lòng.

Đương nhiên, từ lúc này, hắn sẽ thời khắc chú ý , không cho ai lẻn vào phòng Yui.

- Reiji, hôm nay ta muốn nghỉ. - Hoạ Y tiếng nói mềm mại.

Hệ thống:...???

Trời ạ, kí chủ biến thái của nó đang làm nũng kìa!

- Được. - Reiji cười khẽ, sủng ái xoa xoa đầu Hoạ Y.

- Tôi biết Reiji là tốt nhất mà!

Hoạ Y vui sướng quay người đi.

--------------

Nửa đêm, Hoạ Y mò xuống lầu tìm đồ ăn. Cứ giờ này là cô xuống. Từ tối hôm cô xuống lầu tìm thức ăn và gặp được Reiji thì tối nào cô cũng xuống. Reiji cũng như chờ cô, chỉ cần tối nào cô đói bụng xuống lầu là gặp được hắn. Lần nào cũng vậy, Reiji đều làm cho cô ăn.

Vì thế nên, trong đầu cô có cả một công thức : đói bụng + tìm Reiji = đồ ăn.

Nhưng Hoạ Y vừa xuống tầng một thì một người đứng trước mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn. Thiếu niên tuấn mỹ tóc trắng mắt đỏ.

Subaru?

Ọt ọt ọt!

Lúc này bụng của cô lại chọn đúng thời điểm vang lên. Trong ban đêm yên tĩnh thì âm thanh này rất rõ cộng thêm khả năng nghe vô cùng tốt của vampire.

Hoạ Y:...

Subaru:...

Hoạ Y đương nhiên sẽ không ngượng ngùng. Mặt cô so tường thành còn dày.

Hoạ Y trực tiếp lướt qua Subaru, cô muốn đi tìm tiểu tri kỉ Reiji.

- Đi đi.

Tiếng nói của Subaru từ sau lưng truyền tới.

Hoạ Y khó hiểu quay lại.

- Còn ở đây nữa thì cô chết chắc. Thừa dịp hiện tại thì rời đi đi. - Nói xong, Subaru biến mất.

Trước khi đi, hắn liếc nhìn Hoạ Y.

Bị vampire thích cũng không phải là chuyện tốt. Dục vọng chiếm hữu của vampire là rất đáng sợ.

Hoạ Y không quan tâm lời nói của Subaru, cô chạy đi tìm Reiji. Lời Subaru nói, cô biết chứ, cô rõ ràng hơn ai hết. Nhưng như thế thì sao? Cùng lắm thì cô cũng chỉ ở đây một thời gian thôi. Lúc cô rời đi thế giới này thì  Yui thật sẽ tỉnh lại. Mấy chuyện này là việc của nữ chính, không liên quan tới cô.

--------------

Chiều hôm sau, trường Ryoutei, Hoạ Y chán nản đi dạo xung quanh.

Đi học thật nhàm chán.

- Nhỏ Yui đó thật đáng ghét!

- Đúng vậy, lúc nào cũng giả vờ nhu nhược. Hừ, hồ ly tinh!

- Haha, với cái thân thể không phát dục tốt như kia mà còn ảo tưởng quyến rũ các thiếu gia nhà Sakamaki.

Ở phía trước, một nhóm nữ sinh nói châm chọc, trong thanh âm có đố kỵ, ghen ghét, chán ghét. Bọn họ còn không biết nhân vật chính họ đang nói xấu đứng cách bọn họ không xa.

Hoạ Y hứng thú nghe họ nói.

Ôi chao, cô bị nói xấu.

- Thật ầm ĩ. - Một tiếng nói không kiên nhẫn cắt ngang.

Subaru dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu khó chịu nhìn mấy nữ sinh.

- Su...Subaru thiếu gia...- Một nữ sinh lắp bắp nói.

- Cút đi - Subaru chán ghét nhìn họ. - Lần sau cũng quản miệng mình đi.

- V...vâng. - Mấy nữ sinh cúi đầu co cẳng chạy.

Subaru nhìn mấy nữ sinh đó đi xa, hắn quay đầu nhìn Hoạ Y.

Thiếu nữ cũng nhìn hắn, vẻ mặt mê mang. Trong mắt hắn thiếu nữ mờ mịt không hiểu sao mình bị nói xấu, có chút tội nghiệp.

Thực ra là do thân xác của Yui trông bộ dáng yếu đuối, nhìn có vẻ giống tiểu bạch thỏ. Cho dù Hoạ Y cố ra vẻ ngạo mạn hay giận dữ thì lại giống làm nũng. Như là hiện tại , Hoạ Y cũng chỉ nhìn Subaru nhưng trong mắt của hắn thì cô đang buồn bã.

- Quan tâm tới những gì mấy người đó nói hả? - Subaru chợt xuất hiện ngay trước mặt Hoạ Y.

Hoạ Y ngẩng đầu nhìn Subaru.

Trong lòng cô oán thầm, cô chịu đủ rồi, mỗi lần nói chuyện với mấy vampire này thì cô đều phải ngẩng đầu nhìn, trừ Kanato ra, thì mấy người này đều cao hơn cô cả cái đầu.

Subaru thấy Hoạ Y không nói gì, thì nghĩ cô đang buồn.

- Đừng quan tâm. Chẳng phải cô kiêu ngạo lắm mà, mà lại để ý những lời đó sao? - Subaru cúi đầu, vụng về an ủi.

Hoạ Y :... ?

Tên này đang nói cái gì vậy?

Hắn nghĩ cô để ý mấy cái lời nói đó và đang an ủi cô sao?

Hoạ Y dở khóc dở cười.

Thật là, một thằng nhóc đáng yêu.

Hệ thống :...

Người ta lớn hơn kí chủ trăm tuổi đó!

Nhưng mà lời này nó cũng không dám nói.

Nhưng mà lời này nó cũng không dám nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bão chương tới đây!!! =)))))

(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ