Đảo lộn 2

1.3K 206 16
                                    

Hoạ Y cười, nháy mắt Onigumo cảm thấy mình như bị mê hoặc. Hắn hơi cúi người, vươn một tay muốn chạm tới thiếu nữ nhưng bị đối phương nhíu mày né tránh.

Onigumo nhướn mày, đôi mắt nhìn cô hệt như đang xem con mồi.

Hoạ Y cau mày oán giận.

- Bẩn, đừng chạm vào ta.

Hắn nhìn tay mình, cả bàn tay dính máu, trên người cũng có. Chỉ cần tới gần là có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, mà đối với những tiểu thư được nuông chiều từ bé là rất đáng sợ.

Nàng ta còn có thể không sợ hãi đối mặt hắn đúng là gan lớn.

Lúc này có tên cướp áp một người tiến vào.

- Đại nhân, đây là Yamamoto Fuji. Ha, lão già này chạy cũng nhanh thật nhưng không thoát được chúng ta.

Một tên nói, sau đó ánh mắt liền nhìn tới Hoạ Y. Giọng hắn chợt ngừng lại, đôi mắt hiện lên tham lam cùng dục vọng.

- Cút ra ngoài.

Một giọng nói lạnh lẽo tới ghê người, như búa tạ đập vào não hắn làm tên cướp thức tỉnh từ việc choáng váng với sắc đẹp. Hắn vội vàng nhìn Onigumo, thấy vẻ mặt người nọ lạnh băng, cặp mắt kia chứa sát ý nhìn mình. Cả người tên cướp nhũn ra, lảo đảo chạy ra ngoài.

- Vâng vâng.

Hắn biết, nếu còn ở tại đây thêm giây nào nữa thì sẽ bị đại nhân giết chết.

Onigumo nhíu mày, nhớ tới cái ánh mắt con kiến nhìn Hoạ Y, trong lòng hắn dâng lên bực bội.

Đây không phải lần đầu tiên, vốn dĩ đàn bà trong mắt hắn chỉ như công cụ mua vui, dùng xong thì ném. Hắn nhìn trúng ai, chơi chán rồi thì ném cho đám cấp dưới. Không thèm quan tâm nữ nhân đó sẽ ra sao, bị chơi cho đến chết thì có sao. Này dẫn tới đám cướp dưới tay hắn giờ can đảm ao ước nhìn Hoạ Y.

Yamamoto là khác biệt, nàng ta là của hắn, không cho phép ngoài hắn có bất cứ kẻ nào dám dùng ánh mắt ghê tởm kia nhìn nàng.

Ngay vừa rồi, nếu không phải nghĩ rằng máu của tên kia sẽ vấy bẩn mắt thiếu nữ, hắn sớm đã chặt đứt đầu kẻ ngu đó.

Ánh mắt hắn chuyển sang người đàn ông trung niên đang chật vật trên đất.

Yamamoto Fuji, gia chủ Yamamoto, cũng chính là phụ thân của nàng ta.

Hắn nâng tay, thanh đao dính máu tươi đặt lên cổ người đàn ông. Onigumo quay đầu, hứng thú nhìn nàng, nói với giọng bỡn cợt.

- Chỉ cần ta dùng lực một chút, đầu của phụ thân cô sẽ rơi xuống đất.

Ngay cả Yamamoto Fuji cũng khẩn cầu và chờ mong nhìn sang nàng. Ông ta cố giữ bình tĩnh khi bị một thanh đao lạnh lẽo gác lên cổ.

Yuki sẽ cứu phụ thân nó, nhất định là thế.

Onigumo đang rất chờ mong.

Yamamoto Yuki, nàng sẽ định làm gì đây?

Khả năng là khóc lóc cầu xin hắn tha cho phụ thân mình đổi lại mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Tất cả ngụy trang bình tĩnh kia sẽ bị xé rách, hắn muốn nhìn thấy nàng ta nhu nhược mà sợ hãi.

Khẳng định rất xinh đẹp.

Khóc lên sẽ càng đẹp.

Onigumo xấu xa nghĩ.

Tiếc rằng hắn phải thất vọng rồi, đối mặt với uy hiếp, thiếu nữ vẫn nhàn nhã ngồi kia. Trên mặt không có sợ hãi, nàng ta kiêu căng hất cằm, cái động tác nhỏ này làm hắn không nhịn được muốn nắm lấy cằm nàng, giây tiếp theo, nàng nói, giọng điệu ra lệnh với lẽ đương nhiên.

- Vậy giết đi.

Lời nói vừa hết, cả Onigumo lẫn Fuji đều sững sờ. Người lên tiếng trước là Yamamoto Fuji, ông ta không thể tin nổi nhìn nàng, tràn đầy tức giận chỉ trích.

- Cái gì!? Sao con có thể đối xử với ta như vậy? Yamamoto Yuki! Ta chính là phụ thân của con!

Hoạ Y cười nhạo một tiếng.

Kẻ bỏ lại con gái mình như con cờ, hòng để giữ chân bọn cướp còn mình thì chạy. Có tư cách nói gì?

Nàng lười phí nước bọt cãi nhau với ông ta, nhìn hắn, lặp lại lần nữa, giọng mệnh lệnh.

- Không nghe thấy à? Giết.

Hắn nghe thấy gì?

Nàng tiểu thư đang xúi giục hắn giết chính phụ thân mình. Không hợp lẽ thường, trái với luân lý.

Dù ngoài suy đoán, nhưng...

Onigumo cất tiếng cười to, sau đó hưng phấn nhìn nàng.

Quá đẹp.

Quá mê người.

Bộ dáng nàng ta lúc này khiến hắn mê muội, hắn phảng phất nghe thấy tiếng trái tim trong lồng ngực đang kích động nhảy lên.

Bên tai là tiếng chửi rửa đầy căm phẫn của Yamamoto Fuji, ông ta biết mình không thoát được nên nguyền rủa bọn họ, nhất là với Hoạ Y, càng cay độc.

Ồn ào.

Hắn liếm môi, sung sướng trả lời.

- Được.

Dứt lời, thanh đao được giơ cao lên, khi hạ xuống thì một cái đầu lăn xuống đất, khuôn mặt còn giữ lại vẻ dữ tợn, đôi mắt trợn to, chết không nhắm mắt. Theo đó, thân thể không đầu từ từ ngã xuống.

Máu bắn lên gương mặt hắn, Onigumo cười, quay qua nhìn thiếu nữ.

Xem, ta giết ông ta theo lời nàng, nàng hài lòng chứ?

Thiếu nữ mỉm cười cong mi mắt, Onigumo nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng nhanh.

- Làm tốt lắm.

Hoạ Y chầm chậm đứng dậy, xoay người.

- Ta muốn nghỉ ngơi. Đúng rồi...

Nàng như nhớ ra gì, nghiêng đầu chỉ vào Hana đã sớm ngất ở trên đất.

- Đó là người hầu của ta, đừng giết con nhóc đó.

Onigumo không thèm nhìn Hana, cặp mắt chăm chú nhìn nửa bên mặt thiếu nữ.

- Ừ.

.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả :

Hoa hồng độc x ác nhân =))))








(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ