Đảo lộn 7

803 158 13
                                    

Lúc này, Onigumo đẩy cửa bước vào, thấy nàng tỉnh dậy liền nở nụ cười, vẫn như thường ngày nhẹ giọng hỏi.

- Tỉnh dậy rồi hả? Để ta gọi người hầu mang thức ăn tới.

Thấy nàng cúi đầu im lặng, trong mắt hắn có hiện lên vẻ hoảng loạn, sau đó lại như không có chuyện gì chầm chậm đi đến gần, ngồi xuống bên cạnh nàng.

- Yuki.

Hắn gọi nàng.

Hắn nghĩ rằng lần này nàng vẫn sẽ không thèm để ý hắn, Hoạ Y lại ngẩng đầu nhìn hắn. Trong lòng Onigumo dâng lên chút hi vọng, phần nhiều hoang mang bởi không thể đoán ra cảm xúc của nàng bây giờ.

Nàng nhướn mày, hỏi hắn.

- Đây là cái gì?

Hoạ Y cử động chân, xích bạc liền kêu leng keng. Onigumo cụp mắt, vươn tay vuốt ve xiềng xích ở cổ chân nàng, nhàn nhạt hỏi.

- Nàng không thích ư?

- Ngươi định nhốt ta tại đây? - Hoạ Y không trả lời câu hỏi của, thay thế là quăng lại cho hắn một câu hỏi.

Onigumo khựng người, hồi lâu nâng lên mắt nhìn nàng.

- Nàng muốn rời khỏi ta.

Rõ ràng hắn đang ở vị trí nắm quyền, cũng chính hắn giam cầm nàng nhưng giờ phút này trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ yếu ớt.

Người thật sự nắm giữ xiềng xích từ trước tới nay đều là nàng.

Hoạ Y bỗng bật cười, nàng giơ tay sờ gò má hắn, giọng nói vui vẻ.

- Được thôi, để ta xem ngươi có thể giam ta tới bao giờ.

Onigumo im lặng hôn hôn lòng bàn tay nàng.

___________

Suốt thời gian sau đó, giữa Hoạ Y và Onigumo tựa như không có chuyện gì. Một người như quên mất trên chân mình có thêm một xích bạc nặng nề, vẫn cứ hưởng thụ cuộc sống giàu sang như trước ; người còn lại thì trước sau như một thoả mãn yêu cầu của đối phương.

Mà cuộc sống như vậy đã làm dịu lại thành công dây thần kinh đang căng thẳng của hắn, vuốt phẳng nỗi bất an và khủng hoảng chôn sâu trong lòng.

Có lẽ...nàng muốn ở bên hắn mãi?

Hoạ Y chui vào lòng hắn như mọi lần, không cố kỵ gì mà đưa ra những yêu cầu, mà hắn đều sẽ đồng ý.

- Ta muốn những bộ kimono mới.

- Mai nàng tỉnh dậy liền sẽ thấy.

- Còn có, trang sức.

- Được.

- Ta muốn Hana.

Đột nhiên, động tác vuốt ve tóc nàng hơi dừng lại, sau đó hắn cụp mắt nhìn nàng.

Từ sau khi giam lỏng nàng, hắn cũng đẩy người hầu tên Hana đó đi xa. Chỉ bởi vì, hắn khó chịu.

Khi nàng muốn đi tới một nơi khác, thay vì mang hắn thì cái tên Hana đấy lại được nhắc đến đầu tiên.

Onigumo thừa nhận, hắn nhìn không vừa mắt một tì nữ nhỏ nhoi.

Nhỏ nhen cũng được, hắn mặc kệ, hắn phải đưa ả đó xa khỏi tầm mắt hoa hồng.

Hắn nhìn nàng, hai ánh mắt chạm vào nhau, cuối cùng kết quả là hắn thoả hiệp trước. Onigumo cụp mắt, màu đen trong mắt hắn đang sôi trào, hắn nghe thấy chính mình bình tĩnh nói.

- Được, mai nàng sẽ thấy cô ta.

Chỉ cần Onigumo hứa với nàng là sẽ luôn giữ lời, quả nhiên, hôm sau khi tỉnh dậy, Hoạ Y liền thấy được Hana đang im lặng ngồi một góc.

Thiếu nữ ngồi quỳ rất ngoan, rũ mắt nhìn xuống sàn, vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Vẻ hoạt bát ngày xưa đã sớm biến mất, hiện tại nàng trở nên trầm tĩnh rất nhiều.

- Hana. - Hoạ Y nhẹ giọng kêu gọi.

- Vâng? - Hana ngẩng đầu, chờ lệnh của nàng.

Nàng không nhìn Hana một cái, chỉ thình lình thở dài rồi gục xuống trước gương, tiếng nói kéo dài mang theo ý làm nũng.

- Ta chán.

Câu nói giống như viên đá bị ném mạnh xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những gợn sóng. Nó phá vỡ vẻ bình tĩnh đang cố dựng lên trên người Hana, gương mặt thiếu nữ biến sắc.

Hana cúi đầu càng thấp, tay nắm chặt thành quyền, nàng nhỏ giọng và an ủi vụng về.

- Tiểu thư, sớm thôi, không sao... Mọi chuyện sẽ tốt. Hanna bảo đảm.

Nhưng Hoạ Y vẫn nhíu mày.

- Tốt lên kiểu gì đây?

Hana vội ngẩng đầu, cả người hơi nghiêng về phía trước.

- Là, là Hana sẽ xử lý mọi việc cho ngài.

Ta sẽ dọn dẹp kẻ làm ngài khó chịu.

Dù phải trả giá, kể cả mạng sống.

Thiếu nữ mở to mắt chân thành bảo đảm, viền mắt còn hơi đỏ lên, bả vai hơi run. Bộ dáng yếu đuối như vậy, ít ai biết được trong nàng ta đang nung nấu ý định điên cuồng, và sự trung thành của nàng cũng là điên cuồng.

- Không được nha.

Những suy nghĩ và cảm xúc màu đen đang quay cuồng trong thiếu nữ bị tạm dừng bởi ba chữ của nàng. Hana hoảng hốt nhìn tiểu thư. Đổi lại, Hoạ Y cười vẫy tay với nàng, ý bảo nàng đến gần mình thêm.

Hana im lặng tiến đến, sau đó một bàn tay đặt lên đỉnh đầu. Hoạ Y mỉm cười, giọng nói lại lạnh nhạt.

- Ngươi không thể giết chết hắn.

Hắn là mục tiêu của ta.

Kích động cùng vui sướng trên mặt Hana rút đi, sắc mặt nàng trắng bệch.

- Nhưng, đoá hoa nhỏ của ta, em nguyện ý vì ta làm một chuyện này đúng không?

Hana ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tiểu thư.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lời tác giả :

Đúng vậy, Hana đã bị tẩy não =)))






(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ