Đảo lộn 3

1.3K 215 12
                                    

Nàng ta là đoá hoa hồng tẩm độc, diễm lệ nhưng chạm vào là sẽ chết.

Mà hắn, giết chóc thành tánh, dục vọng phá hư khắc vào trong xương, rõ ràng là một ác ma.

Hoa hồng độc với ác nhân, khác nhau nhưng đều là cái ác, hấp dẫn nhau, hắn tùy ý để hoa hồng bám lên người, dùng máu bản thân để đoá hoa ngày càng xinh đẹp.

Xứng đôi vừa lứa.

Onigumo cười sung sướng, ánh mắt đi theo từng động tác của nàng. Xem thế nào cũng không chán, mỗi cử chỉ của nàng đều quá mê người.

Hoạ Y bỏ qua ánh mắt nóng cháy của kẻ bên cạnh, cầm lên một miếng bánh ngọt tinh xảo, nếm thử. Nàng tiện tay cầm lên một miếng nữa đưa tới miệng hắn.

- Ta không thích đồ ngọt.

Nàng nhướn mày, đặt bánh xuống đĩa, ngón tay đặt lên môi mình. Cười khẽ, hệt như mèo con khiêu khích.

- Không muốn nếm thử sao? Ngọt lắm.

Ngón tay sờ nhẹ môi đỏ, động tác như có ý ám chỉ.

Ánh mắt hắn di chuyển theo ngón tay nàng, ngón tay trắng nõn với môi đỏ, hai màu đối lập nhau, mê hoặc tới tận cùng. Còn có thể nhìn rõ trên môi kia dính chút vụn bánh, dụ người liếm lấy nó.

Đôi mắt hắn như tối lại, ôm nàng vào lòng, cúi đầu ngậm lấy đôi môi, đầu lưỡi đảo qua một vòng, sau khi vụn bánh vào bụng, hắn bắt đầu tiến sâu vào trong, hô hấp đan chéo.

Cái hôn của hắn không dịu dàng, giống con người của hắn, là bá đạo, thích thì đoạt lấy, tham lam. Tới khi Hoạ Y khó chịu đẩy, hắn mới không tình nguyện buông.

Ngón tay thô ráp miết nhẹ đôi môi hơi sưng của nàng, giọng hắn khàn khàn.

- Đúng là ngọt thật.

__________

Hôm nay, bọn cướp tụ tập lại với nhau ăn mừng việc vừa cướp lấy một tên nhà giàu béo bở. Rượu và thức ăn ngon, càng không thể thiếu được mỹ nhân. Tiếng cười, tiếng cốc chén đụng vào nhau, nhất là tiếng rên rỉ yêu kiều của các nữ nhân.

Hắn vốn quen với những thứ này, khi xưa cũng chìm vào như bọn họ.

Nhưng bây giờ, hắn ngạc nhiên phát hiện mình chẳng có hứng thú.

Hoá ra khi được đến bảo vật độc nhất vô nhị rồi, thì những thứ tầm thường trở nên vô vị.

Trong đầu hắn hiện lên gương mặt nàng, siết chặt chén rượu trong tay, trong lòng giống như trở nên nóng hơn.

Muốn gặp nàng.

Đúng lúc này, một cơ thể mềm mại dựa vào hắn, kèm theo giọng nũng nịu. Chóp mũi ngửi thấy hương thơm ngọt ngào.

- Đại nhân, để thiếp rót rượu cho ngài.

Bị cắt đứt suy nghĩ, Onigumo không nói gì cúi đầu nhìn xuống gương mặt xinh đẹp bên người. Mà nàng ta đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi con ngươi kia, bỗng thấy cả người rét lạnh. Tay cầm bình rượu run lên, rượu liền đổ ra khắp bàn.

Gương mặt nàng hơi trắng, hoảng sợ nói.

- Xin lỗi, xin lỗi.

- Cút đi. - Onigumo nhíu mày, phiền chán đẩy ra nàng ta. Không thèm nhìn nữ nhân đáng thương ngã nhào xuống đất, hắn đứng dậy, bộ dáng muốn rời khỏi.

(Tổng mạn) Kí chủ ta là người bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ